Và đến đó, nếu tôi thấy con gái tôi, Đông Hà, có đủ những đức tính và hoài
bão giống như tôi mong mỏi, tôi sẽ yên lòng kết thúc những năm tháng trĩu
nặng chờ đợi, khắc khoải, buồn bã, ray rứt. Vâng, tôi sẽ tự diệt…..
………
Ngày… tháng… năm…
……
”
Đông Hà kinh ngạc mở to đôi mắt. Ba đang cựa mình. Đông Hà vội nhét
quyển nhật ký xuống dưới nệm lại như cũ. Ba mở hé mắt. Đông Hà đứng
lên. Nhưng có một sức mạnh vô hình làm Đông Hà ngồi phục dưới chân
giường, và gục đầu lên nệm, Đông Hà khóc nức nở. Nghe như vọng từ một
cõi lạnh lẽo nào, tiếng ba hỏi:
- Có việc gì con khóc? Đông Hà?
**
Bóng trắng vờn vã một lát, rồi rõ dần thành một bà tiên, cúi xuống, nâng
Đông Hà dậy, êm đềm hỏi:
- Sao con khóc, Đông Hà?
Qua sương khói, Đông Hà thấy gương mặt của bà tiên mờ ảo, thanh thoát.
Gương mặt của mẹ, của mợ Phong, hay của dì Niệm? Đông Hà đáp trong
tiếng nghẹn ngào:
- Con sợ ba con chết. Có cách nào để ba con khỏi chết không, bà tiên?
- Ngăn một người khỏi chết ư? Ta chỉ làm cho hiện ra một con cá
trong chiếc giỏ của cô Tấm, hay làm cho những xương xóc biến thành bạc