Ở một con suối, hai cha con dừng lại. Mặc cho tàu hỏa chạy đi, sẽ có
chuyến khác đến đón. Ba dẫn Đông Hà đi dọc theo bờ suối. Đông Hà lắng
nghe tiếng chim hót trên ngọn cây, tiếng nước róc rách qua những ghềnh
đá. Ba ngồi xuống trên một rễ cây đại thụ, ngước nhìn trời xanh. Ba kể lại
cuộc đời ba bằng giọng êm đềm. Không phải là lời nói, mà như một khúc
ca. Trong khúc ca có cả tiếng chim hót ngày ba còn là thư sinh, có cả tiếng
cầu kinh của dì Niệm, có cả tiếng cười của mẹ và âm vang tiếng đạn bom
nửa đời. Đông Hà nói ba đừng kể nữa. Hai cha con muốn băng qua bên kia
suối, ở đó có một giáo đường. Đông Hà muốn vào cầu nguyện cho những
người đã chết vì chiến cuộc và cầu nguyện cho những ngày hòa bình kéo
dài mãi mãi. Ba dẫn Đông Hà bước lên từng mỏm đá. Nước trôi phăng
phăng như muốn đẩy xô những chướng ngại vật. Nhưng ba to lớn, mạnh
mẽ, vững vàng, ba chống lại dòng nước. Đông Hà đã leo lên đến bờ. Ba
còn đứng lại trên một tảng đá đầy rong rêu. Ba ngước mặt nhìn trời. Đôi
mắt ba chứa chan nguồn hạnh phúc. Nhưng ba đã nói hạnh phúc có thể làm
ba chết. Bên nầy suối Đông Hà vẫy tay. Ba thả lơi hai chân. Ba buông lỏng
sức sống. Nước đẩy ba ngã trợt trên rong rêu. Ba bị nước cuốn trôi như một
chiếc lá. Đông Hà gào khóc và kêu gọi bà tiên. “Khi nào ba con chết, ta sẽ
làm cho ông sống lại”. Đông Hà gọi khan cả tiếng, vẫn không thấy bà tiên
hiện ra hỏi sao con khóc. Đông Hà xấu số hơn cô Tấm, hơn cả Lọ Lem. Ba
đã trôi xa và từ ngôi giáo đường kia vọng ra tiếng kinh cầu, tiếng chuông
đổ liên hồi và cả tiếng khóc ngất…
Mười hai tiếng, chuông đồng hồ gõ vang vọng trong đầu và Đông Hà mở
choàng mắt ra, thấy mình đang ngồi ở bàn học. Đèn vẫn thắp sáng. Hình
như nước mắt tự lúc nào đã làm lấm lem những dòng mực xanh trên giấy.
Đông Hà bàng hoàng gấp vở lại. Bài toán cho ngày mai chưa soạn xong.
Nhưng tâm trí bây giờ mông lung như còn trong giấc mộng. Vẫn còn nghe
tiếng chuông nhà thờ lẩn quất đâu đây. Đúng nửa đêm rồi. Chắc không còn
ai thức. Dì Niệm chiều nay đến thăm cậu mợ Phong, và ở lại một đêm để
tâm sự với mợ. Giờ nầy có lẽ dì cũng đã ngủ say. Không ai biết Đông Hà