vừa trải qua một giấc mơ hãi hùng. Mà không phải chỉ đêm nay, đêm nào
Đông Hà cũng thức khuya và ngủ quên ở bàn học, chập chờn thấy đủ
những mộng mị lạ thường. Rồi khi vào giường, cũng lại thấy chiêm bao.
Giấc mơ nào cũng kết thúc bằng cái chết của ba. Đông Hà thấy đủ mọi cách
chết, thấy ba trong đủ khuôn mặt, đủ hình thái. Có khi ba chết đau đớn,
cùng cực. Có khi ba chết thoải mái, tuyệt vời. Sự khủng hoảng nầy đến bao
giờ mới dứt? Từ hôm đọc được mấy dòng nhật ký của ba, Đông Hà đau khổ
chưa từng thấy. Biết cầu cứu với ai? Biết nói gì với ba? Đông Hà chỉ biết
khóc, và luôn lo sợ một lời nói, một hành động của mình hay của một
người nào đó sẽ làm ba nhớ đến cái ý định ghê gớm ấy. Đông Hà muốn ba
quên đi hai chữ “tự diệt” mà ba đã nghĩ đến không biết trong một phút giây
buồn khổ hay hy vọng nào. Có thể ba đã quên. Ba vẫn vui vẻ và chờ đợi
những buổi Đông Hà đến thăm. Ba cười nhiều hơn. Ba ăn uống nhiều hơn.
Ba chịu để cho Đông Hà treo thêm tranh ảnh trên tường và cắm một bình
hoa để trên bàn. Ba sẵn sàng đọc cả những tạp chí dành cho tuổi thơ mà
Đông Hà mua đem vào. Ba chiều ý Đông Hà, bảo thằng Len đi mua sơn về
sơn lại những cánh cửa, quét bụi bặm mạng nhện trên trần nhà. Ba chịu
uống thuốc bổ, giảm bớt hút thuốc lá. Ba có vẻ đang sống vui tươi. Vì có
Đông Hà. Nhưng có lẽ ba chưa quên đâu. Ba hay nhắc đến hạnh phúc.
Hạnh phúc có thể làm ba chết. Mỗi khi nói như thế ba cười khề khà giống
như nói đùa cho vui. Nhưng ánh mắt ba lạ lùng. Giọng cười của ba kết thúc
như một tiếng thở dài. Giống như ba đang sống để kết thúc những năm trĩu
nặng chờ đợi, khắc khoải, buồn bã, ray rứt… Vì đã có cái ngày mà Đông
Hà nhìn thấy ba, ba nhìn thấy Đông Hà. Ba thấy con có đủ sức đi một mình
vững vàng trong đời sống rồi. Nhưng Đông Hà có đứng vững không, nếu
một ngày kia ba thực hiện ý định “tự diệt”? Ba có biết Đông Hà đang tự
chiến đấu với chính tư tưởng mình, với từng ly từng tí hành động và lời nói
mỗi khi đến thăm ba, rồi phải chìm mình vào những giấc mơ khủng khiếp
mỗi khi về nhà? Không còn nuốt trôi một bài học nào vào trí óc. Sức khỏe
giảm sút mỗi ngày. Đông Hà thấy bải hoải khắp người sau mỗi giấc ngủ.
Thốt nhiên, Đông Hà muốn cầu nguyện. Không phải để van xin có một bà