- Ba cháu muốn bỏ cháu mà đi.
Dì Niệm chưa hết ngạc nhiên:
- Ông đi đâu?
- Đi… rất xa, không ở gần với cháu.
Dì Niệm cười:
- Ông nói dọa cháu đấy! Ông không đi đâu cả. Có một lần dì đến
thăm, ba cháu nói ông đã nhận căn nhà đó, chiếc giường đó vào cuộc đời
ông luôn rồi.
- Đúng rồi dì ơi!
Đông Hà khóc ngon lành. Dì Niệm như chợt nghĩ ra điều ghê rợn mà Đông
Hà không dám nói. Dì bước tới ôm lấy vai Đông Hà, nói như vỗ về:
- Đừng khóc, Đông Hà! Nói cho dì nghe hết đi! Khóc lóc làm cho ta
mất cả ý chí. Dì thấy cháu đang mềm yếu đó.
- Nhưng cháu không thể nào an tâm được, vì cháu mới khám phá rằng
ba cháu có ý nghĩ tự diệt…
Dì Niệm giật mình:
- Từ bao giờ?
- Ba cháu viết trong nhật ký từ lâu rồi, tình cờ cháu đọc được. Cháu lo
sợ quá!
Dì Niệm thở dài:
- Vô lý! Không lẽ…
- Ba cháu có những ý nghĩ kỳ lạ lắm dì ơi! Bây giờ cháu muốn bỏ hết
tất cả để đến ở với ba cháu. Cháu muốn có mặt bên cạnh ba cháu cả ngày,
cả đời…
- Đừng, Đông Hà. Nếu cháu làm thế ba cháu sẽ có ý nghĩ rằng ông là
gánh nặng của cháu, và ý nghĩ kia sẽ dễ dàng thực hiện hơn nữa.
- Nhưng tại sao ba cháu muốn chết?
- Bình tĩnh đi, Đông Hà! Để dì nghĩ với cháu.
Dì Niệm buông mình xuống ghế, đưa tay bóp trán. Đông Hà nhìn dì không
chớp. Nếu như dì sẽ thản nhiên mà nói như bà tiên trong giấc chiêm bao
ban nãy: “Muốn khỏi chết, chỉ có lòng người ấy quyết định”, thì sao nhỉ?
Đông Hà bỗng nghĩ đến một điều, vội hỏi dì Niệm: