ba cháu, dì đành phải xa ông. Đến nay dì cũng đang thực hiện ước nguyện
của dì. Gặp lại ba cháu trong một cảnh ngộ thật đau lòng. Dì ở lại đây lâu…
là vì vậy.
Dì Niệm thở dài:
- Nhưng hiện nay, ba cháu và dì chỉ còn là hai người bạn, biết dì có
khuyên nhủ được ông không?
Đông Hà nghe trên hai mắt mình như đã khô lệ. Thấy thương mến người
đàn bà kia như đang thương mình. Dì Niệm nắm tay Đông Hà, nói:
- Đôi lúc dì cũng băn khoăn lắm. Dì tự hỏi tại sao mình không đơn
giản như bao nhiêu người? Tình yêu, tôn giáo, lý tưởng, cái nào hơn? Chắc
đến chết dì vẫn chưa trả lời được. Có lẽ cái hạnh phúc của mình, chỉ có kẻ
khác mới nhìn thấy phải không Đông Hà?
Rồi cúi xuống thấy đôi mắt Đông Hà ngây thơ như hai vì sao nhỏ, dì Niệm
cười:
- Dì nói lung tung, nghe nặng đầu lắm hở? Dì hứa sẽ đến thăm ba cháu
một lần nữa trước khi dì ra Trung. Dì sẽ khuyên ông bằng tất cả tình bạn
của dì.
Đông Hà hoảng hốt:
- Dì sắp đi? Bao giờ hở dì?
- Chắc nội trong tuần nầy. Xin được máy bay là dì đi.
Đông Hà thừ người ra. Không ai còn lời gì để nói. Chỉ nghe tiếng gõ đều
nhịp của chiếc đồng hồ treo trên tường. Giống như tiếng mõ khua trong
một ngôi chùa đã không còn ai đến van xin sự phò hộ. Và Đông Hà mơ
màng thấy làn khói cuối cùng từ cây nhang đã cháy hết bay vút lên rồi biến
mất dần như bóng áo trắng của bà tiên.