Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Đông Hà
Chương 4
Đơn kêu lên hoảng hốt:
- Đông Hà! Đông Hà sao vậy?
Rồi Đơn dành dắt xe đạp cho Đông Hà. Cử chỉ ấy làm Đông Hà xúc động.
Mấy ngày rồi Đông Hà không đi học, không gặp Đơn đứng ở “dưới cây
Còng bé nhất”, Đông Hà có cảm tưởng hai đứa đã giận nhau vì một lý do
nào đó rất mơ hồ, rất vô lý. Nhưng rồi lại thấy Đơn ở trước cổng trường,
nơi con đường thơ mộng muôn đời. Đơn không có một chút nào xa lạ. Đơn
không tỏ vẻ giận hờn. Đơn vui vẻ và chân thật. Tự nhiên Đông Hà nghe cay
xé hai mắt. Đơn lo lắng hỏi:
- Đông Hà bị bệnh phải không?
- Sao Đơn biết?
- Diễm Phúc nói. Hà xanh xao thấy rõ. Đến nay Hà đã bớt nhiều chưa?
Đông Hà gượng cười:
- Hà khỏe rồi. Tại… tại Hà học nhiều quá đấy. Không sao đâu!
- Lại giấu Đơn nữa rồi!
- Đâu có!
Rồi Đông Hà cúi xuống. Những âu lo bàng hoàng lại vồ chụp đến làm
Đông Hà choáng váng. Lại nghĩ đến ba và quãng đường dài đến Khu Tê
Liệt. Nghĩ đến nỗi chết đang ám ảnh ba và những ngày đau thương sẽ đến
cho mình. Đông Hà nhìn Đơn… Ta có đang quý mến Đơn như ngày xưa dì
Niệm đã quý mến ba không? Tình cảm giữa ta và Đơn là thứ tình cảm gì?
Nó có xứng đáng để so sánh với tình yêu của ba và dì Niệm hay của ba với
mẹ không? Đông Hà thấy nó bàng bạc quá, dịu dàng quá! Nhưng sao Đông
Hà luôn luôn cảm thấy cần phải có Đơn trong đời sống. Nếu đúng vậy, sao
không kể lể với Đơn, cho Đơn hiểu rằng Đông Hà đang ở trong một tâm
trạng khủng hoảng nặng nề?