- Diễm Phúc hát dân ca cũng hay lắm. Nhưng có phần ca Huế, Diễm
Phúc chưa rành
- Dạ.
Cô Thoa ngạc nhiên:
- Đông Hà, em vẫn còn ốm sao?
- Thưa cô, em đã khỏi.
- Sao em như là thất thần vậy? Cô định hôm nay gặp em, bàn với em
về buổi văn nghệ sắp tới của hai trường.
- Thưa cô, sao ạ?
- Thì phải có Đông Hà chứ sao! Cô thì định tổ chức văn nghệ lửa trại ở
trường mình, nhưng dường như trường nam có ý kiến tổ chức ở một nơi
khác, không ở trong khuôn viên hai trường nữa.
Đông Hà chỉ biết “dạ” nhịp, không cảm thấy một chút hứng thú nào. Cô
Thoa nói:
- Thôi, em vào lớp đi kẻo trễ. Có tin gì cô sẽ báo cho các em sau. Nhớ
nhé, kỳ nầy mà bận chuyện riêng nữa thì cô giận luôn đó!
- Dạ. Thưa cô em đi.
… Ra chơi, Đông Hà gặp Mùi Hương và Xuân Lý. Hai đứa réo ngay từ
đàng xa:
- Đông Hà! Diễm Phúc đang đi tìm mi đó!
- Hắn ở đâu?
- Ở quán bánh mì.
- Làm như tao là chúa ăn vặt.
Xuân Lý nắm tay Đông Hà, hỏi:
- Mi bị bệnh gì mà ốm o dữ vậy?
- Tưởng tượng! Tao vẫn khỏe như voi.
Mùi Hương lườm dài:
- Nó mà bệnh? Cảm mạo đó!
Đông Hà cốc đầu Mùi Hương một cái, nói:
- Mi ăn nói vậy à? Ừ, đến khi có chuyện gì mi mới tin là bệnh thật.
Mùi Hương hóm hỉnh: