- Tao không bao giờ tin. Vì mi còn giấu tụi tao nhiều chuyện quá.
Diễm Phúc cũng thông đồng với mi, không hé môi cho tụi tao biết gì hết.
Tụi mi ghê thật.
Đông Hà vuốt giận bạn:
- Ừ, tao còn giấu tụi mi nhiều chuyện, nhưng có ngày tao sẽ nói.
Xuân Lý cười:
- Khỏi cần nói tụi tao cũng biết.
Rồi rót nhẹ vào tai Đông Hà:
- Mấy ngày không gặp mi, anh chàng Đơn buồn bã lắm, cứ tìm Diễm
Phúc hỏi thăm hoài. À, cái hôm văn nghệ bên trường nam đó, mặt anh
chàng ỉu xìu thấy tội. Rồi mi biết sao không, chắc là vì buồn quá cho nên…
- Làm sao?...
- Anh chàng hát một hơi mười bài du ca, báo hại “bà con” vỗ tay
muốn chết. Toàn những bài mi thích không hà.
- Gớm! Tụi mi suy diễn tài quá. Cho tao xin đi!
Mùi Hương nói:
- Diễm Phúc kìa! “Trái tim bằng sáp” tới!
Xuân Lý cũng trêu:
- “Sứ giả văn nghệ” tới!
Rồi hai đứa kéo nhau đi chỗ khác. Diễm Phúc đưa ra một khúc bánh mì:
- Tặng mi, Đông Hà! Còn mệt không?
- Vẫn còn.
Hai đứa ngồi ở một bậc thềm. Diễm Phúc hỏi:
- Có gì lạ không? Bác vẫn vui chứ?
- Ba tao vẫn vui, vui hơn khi tao mới gặp.
- Nhưng sao mi đờ đẫn vậy?
Đông Hà đang đưa bánh mì lên miệng toan cắn, chợt ngưng lại, buồn rầu:
- Diễm Phúc, tao có nên nói cho mi nghe không?
Diễm Phúc trố mắt hỏi:
- Gì vậy? Chẳng lẽ tao với mi phải khách sáo với nhau như vậy? Mi có
còn giấu tao chuyện gì nữa hở?
- Mi vẫn chưa nói với ai?