- Đông Hà!
Đơn gọi thật nhẹ. Đông Hà chờ đợi. Đơn nói:
- Đơn có một món quà dành cho Hà.
- Quà gì vậy?
- Nhưng Đơn chưa cho Hà ngay đâu.
- Hà biết rồi, quà sinh nhật của Hà phải không?
- Không phải.
- Đơn làm Hà hồi hộp…
Chuông reo làm câu chuyện lẩm cẩm bị cắt ngang. Đơn đưa xe cho Đông
Hà:
- Hà vào học đi! Ngày mai gặp nhau Đơn sẽ nói tiếp.
- Trưa nay…?
- Trưa nay Đơn ở lại trường để tập cho ban hợp ca. Hà về trước đi nhé!
Đông Hà gật đầu, rồi dắt xe vào trường. Đơn nói vói theo:
- Đông Hà! Nhớ dưỡng sức cho mau hết bệnh.
- Cám ơn Đơn.
Đông Hà nghe tiếng mình loãng ra trong tiếng lao xao của bầy nữ sinh. Đi
ngang trước mặt cô giám thị, tất cả học sinh đều giở nón mũ ra, rồi lần lượt
đi vào trường. Trường vẫn dễ thương như vậy. Bạn bè vẫn hồn nhiên như
bao ngày. Không ai biết đến những xáo trộn của từng cá nhân. Ở nơi kia, ba
cũng không sao biết được Đông Hà đang sút kém về tinh thần và sức khỏe.
Ai đi phía trước như là cô Thoa. Đông Hà muốn tránh mặt cô nhưng cô
đang tình cờ quay lại. Cô gọi:
- Đông Hà!
Đông Hà chào:
- Thưa cô ạ.
- Hai ba bữa nay sao cô không thấy em?
- Thưa cô, em bị ốm.
- Khổ chưa! Hèn gì cô thấy em có vẻ mệt lắm đó. Nè Đông Hà, hôm
văn nghệ tổ chức bên trường nam hay lắm, nhưng cô nghĩ rằng nếu có em
chắc còn tuyệt hơn.
- Dạ.