- Chết tao rồi!
Đông Hà đưa hai tay lên đầu, rồi rên rỉ:
- Diễm Phúc ơi, mi ác quá!
- Chứ tao biết nói sao cho phải? Tại mi cứ úp úp mở mở làm cho Đơn
nghi, ráng chịu.
Đông Hà ngẩn ngơ. Diễm Phúc để yên như vậy rồi một lúc sau phì cười:
- Mi đang rủa thầm tao đó phải không?
- Chứ gì nữa.
- Ăn đi! Rồi tao nói cho mà nghe. Không che chở mi thì che chở ai?
- Mi nói thật không?
- Nè, tao phải giải thích lòng thòng với Đơn như thế nầy: Đông Hà
đang xúc tiến lập một thư viện nhỏ tặng cho Khu Tê Liệt ở trại X. nên phải
đi xin sách và lo lắng suốt ngày.
- Rồi… sao nữa?
- Và Đông Hà cũng dự định tổ chức văn nghệ giúp vui cho những
người trong đó.
Đông Hà run run:
- Rồi… Đơn nói sao?
- Đơn trách tại sao mi không nói cho Đơn biết, để Đơn cùng lo với.
- Trời ơi! Lại một tội cho tao.
- Không tội đâu! Đơn đang tổ chức buổi văn nghệ tuần nầy ở Khu Tê
Liệt đó!
- Mi nói sao?
Đông Hà xúc động vô cùng. Đơn ơi! Có một mối cảm thông nào đối với Hà
phải không? Hà không nghĩ rằng Đơn giàu có nên hời hợt nữa đâu!
Diễm Phúc hỏi:
- Thế nào? Buổi văn nghệ đó có mi không?
Đông Hà tưởng mình sắp khóc được:
- Có, có chứ!
- Phen nầy anh chàng Đơn hết buồn rầu.
- Diễm Phúc! Tao sẽ hát bài gì? Lý Ngựa Ô? Không được, lãng nhách
quá! Chinh phụ ngâm phổ nhạc hay là Hòn vọng phu? Trời ơi, tao vẫn chưa