biết ba tao thích loại nhạc nào… tao sẽ hát nhạc tiền chiến hay là nhạc du
ca? Ba tao thích cái gì?... hở Diễm Phúc?
**
Sân khấu nhỏ được dựng lên ở giữa một khu đất trống. Mọi người đều đồng
ý không dùng rạp hát vì những khán giả không thể đem xe lăn vào đó được.
Từ sáng sớm, những học sinh trường nam đem dụng cụ đến làm sân khấu,
giăng phông màn và trang trí xung quanh. Các học sinh trường nữ làm
những bông hoa giấy để tô điểm thêm cho sân khấu thật tươi mát. Đàn,
trống và y phục cổ truyền được chứa trong “hậu trường” kín đáo và giản dị.
Một nồi chè rất lớn cũng sẽ được nấu ngay tại khoảng sân rộng đó để đãi
cho các “nghệ sĩ học sinh” cùng các khán giả trong Khu Tê Liệt.
Đông Hà đứng giữa sân khấu, ngắm tấm màn nhung đỏ vừa mới được treo
lên. Năm giờ chiều. Sân khấu đã được trang hoàng xong. Các nam sinh đã
trở về trường để chở các thứ linh tinh đến. Nắng chiều chói lọi trên tấm
màn đỏ. Một nỗi vui, cùng với một nỗi buồn ùa đến cùng một lúc trong
lòng. Có một niềm gì thật xúc động hòa lẫn với một cảm giác như giá băng.
Đông Hà ngồi xuống, lật tập nhạc ra lẩm nhẩm lại một đoạn hay quên.
Nhưng tâm trí bây giờ như mây mù. Trưa nay, lúc các bạn nghỉ ngơi ăn
“cơm tay cầm” trong quán nước, Đông Hà lén ra nhà bếp rồi về cửa sau
thăm ba. Len đã đi đâu vắng. Còn ba ngủ say trên giường. Có một giấc mơ
đẹp nào làm ba mỉm cười. Ba bình thản như đang hưởng một đoạn đời hạnh
phúc. Ba mở nhạc để ở đầu giường. Có hai nụ hoa Hồng đã thay cho những
hoa Cúc vàng của Đông Hà, chắc là Len đã mua hay là dì Niệm đem tới.
Hai cánh cửa đã được sơn xong. Ba đang coi lở dở một quyển “Sách hồng”.
Nhìn những thứ đó, Đông Hà có thể nghĩ rằng ba đang yêu đời, ba đang
muốn sống và rất cần sự sống, nếu không đọc tiếp nhật ký của ba. Ở những
trang chót, Đông Hà vẫn đọc được những câu nhắc nhở đến sự tự diệt. Ba
đang thoải mái hay ba đang tạo một bề ngoài để kết thúc một nỗi thống