- Đúng rồi! Trường tôi tổ chức đó anh Len.
- Hay quá ta!
Rồi Len mở chai bia nghe “bóc” một cái. Đông Hà hỏi:
- Anh uống bia?
- Uống chứ cô.
Hắn nốc một hơi hết nửa chai. Đông Hà rùng mình, nói:
- Anh Len, nhớ đừng để vỏ chai gần giường ba tôi.
- Cô nói gì?
Đông Hà lắc đầu:
- Không. Tôi muốn anh Len đừng cho ba tôi thấy chai bia. Ba tôi… dở
rượu lắm.
Len cười dễ dãi và tiếp tục uống. Dường như tên con trai nầy đang muốn
làm người lớn, nhưng lại ít thắc mắc để tìm hiểu về chuyện người khác.
Đông Hà muốn hỏi về dì Niệm, nhưng thôi. Chắc Len cũng không biết gì
hơn.
- Anh Len, nhớ dọn cơm sớm dùm tôi nhé! Khi nào bắt đầu có văn
nghệ tôi sẽ vào đây.
- Cô đưa ổng ra ngoài?
- Phải.
Đông Hà trở ra quán nước.
… Bây giờ lại nghĩ đến sợi dây nhợ, ống thuốc nhức đầu và vỏ chai bia…
Những hình ảnh thật nhỏ nhặt nhưng không sao thoát khỏi tâm trí. Đông Hà
đứng lên, lấy chiếc áo tứ thân choàng lên người, rồi tìm mảnh khăn nâu
trùm lên tóc. Và đứng ở đó, tưởng tượng sau tấm màn nhung đỏ kia có
hàng trăm đôi mắt, trong đó có đôi mắt thắm thiết của ba đang nhìn lên.
Nghe mơ hồ bên tai có tiếng trống giục lòng người. Bên cạnh là bạn bè sắp
hàng thành những người lính thú. Đông Hà cất tiếng ngâm:
- “Trống trường thành lung lay bóng nguyệt
Khói cam tuyền mờ mịt thức mây
Chín tầng gươm báu trao tay