khổ? Nhìn ba ngủ, Đông Hà rùng mình. Sự chết chắc cũng gần gũi với sự
sống như một cái chớp mắt? Một người chết có lẽ chỉ khác với một người
đang ngủ ở điểm là những ý nghĩ sẽ không bao giờ được tiếp tục nữa. Như
vậy thôi! Chắc ba cũng đã nghĩ như thế. Ba đã kéo dài cuộc sống để đến
ngày nhìn thấy Đông Hà khôn lớn. Những năm qua, ba sống hơn một nhà
tu, hơn một pho tượng. Vì nhà tu không thấy khổ. Vì pho tượng không biết
buồn. Ba có quyền hủy diệt những buồn khổ ấy. Nhưng ba ơi! Đông Hà
chưa khôn lớn đâu! Đông Hà sẽ ngã xuống nếu không còn thấy ba trên cõi
đời.
Cho đến lúc quyển nhật ký được trả lại dưới tấm nệm, ba vẫn còn ngủ say.
Đông Hà nhè nhẹ thu dọn căn phòng. Một sợi dây nhợ ngắn nằm dưới đất
cũng làm Đông Hà nổi gai ốc. Đông Hà không muốn có một vật gì trước
mắt ba. Đông Hà vứt bỏ hết vào thùng rác, kể cả ống thuốc nhức đầu còn
đầy ắp mà Đông Hà mới đem vào cho ba hôm thứ bảy. Đông Hà trở ra và
gặp Len xách một chai bia về. Len hỏi:
- Cô vào thăm ông Thư? Ổng dậy chưa?
Đông Hà nói:
- Ba tôi đang ngủ.
- Sao không đánh thức ổng dậy? Tôi gọi nhé!
- Đừng! Đừng anh Len.
Len ngạc nhiên đứng im. Đông Hà nói như nói cho mình nghe:
- Để cho ba tôi ngủ. Để yên… cho ba tôi quên…
- Sao vậy? Quên cái gì?
Đông Hà nói như sắp khóc:
- Cho ba tôi quên những chuyện buồn.
- Chuyện gì? Tui có thấy ổng buồn gì đâu? Nhưng mà ổng phải dậy
chứ!
- Ờ… thì để chiều đã. Anh Len, chiều nay anh làm ơn dọn cơm sớm
cho ba tôi ăn nhé! Cám ơn anh trước.
- Ăn sớm để làm gì? Á à… tui biết rồi, để ra coi văn nghệ hả?
Đông Hà cười: