- Thưa dì, cháu có ý nghĩ nầy…
- Chi đó cháu?
- Cháu nghe bạn cháu nói, những người Công giáo không bao giờ có ý
định tự tử, phải không dì?
Dì Niệm gật đầu:
- Phải rồi cháu. Đó là một hành động bị cấm.
- Dì, dì khuyên dùm ba cháu. Dì thuyết phục ba cháu, dì nhé!
- Chuyện ấy dì đã nghĩ đến, nhưng…
Trên gương mặt điềm đạm của dì Niệm, tự nhiên có những nét khổ sở hiện
ra. Chừng như dì đang nhớ lại một đoạn đời nhiều kỷ niệm sâu đậm vô
cùng.
- Nhưng… cháu có biết rằng ngày xưa chỉ vì vấn đề tôn giáo mà …
mà hai người bạn phải xa nhau không?
Đông Hà nói thật nhỏ:
- Cháu biết… dì và ba cháu…còn hơn cả hai người bạn nữa.
- Dì không giấu điều đó.
- Cháu đã tìm hiểu dì qua mợ Phong. Dì hiểu cho cháu rằng vì cháu
quý mến dì lắm. Cháu vẫn có cảm tưởng là nếu có dì…
Đông Hà bỏ lửng câu nói, tự kềm chế mình lại. Dì Niệm nói:
- Dì cũng không ngại khi tâm sự với cháu. Cháu có biết rằng khi xưa,
ở tỉnh nhà, ba cháu và dì đã yêu thương nhau vô cùng. Nhưng vì tôn giáo,
chỉ một sự khác biệt rất nhỏ bé mà sâu xa ấy, hai người không thể tiến tới.
Từ sự xung khắc ấy, nảy ra nhiều vấn đề nữa, ở tuổi cháu… chưa hiểu được
đâu.
- Cháu thấy nhiều người yêu nhau, sẵn sàng san bằng những trở ngại.
Dì Niệm cười, nụ cười vừa bao dung, vừa xót xa:
- Ba cháu nặng lòng với truyền thống gia đình. Dì thì không thể bỏ
đạo. Mỗi người đều cảm thấy người kia có lý. Dì lại trót sinh ra làm một
con người không đơn giản như những người phụ nữ khác. Càng ngày dì
càng cảm thấy dì không mơ ước một hạnh phúc thông thường. Dì có một
cái nhìn khác về cuộc đời. Dì thích làm việc. Dì thích sống cho nhiều
người, thích sống trong những môi trường rộng rãi. Thế nên, dù rất yêu quý