vàng, quần áo. Ta chưa bao giờ ngăn cản ý định của một người muốn chết.
Muốn khỏi chết, chỉ có lòng người ấy quyết định.
Đông Hà khóc thổn thức. Phép tiên cũng đành bó tay rồi. Bóng trắng chập
chờn như muốn đi. Đông Hà níu bà tiên lại:
- Giúp con với, bà tiên ơi!
- Ta chịu thua. Chỉ còn một cách…
- Thưa bà tiên, cách nào?
- Khi nào ba con chết, ta sẽ làm cho ông sống lại, thế thôi.
Rối bà tiên bay đi. Sương khói lại mịt mù trước mắt Đông Hà…
Mơ hồ, Đông Hà thấy mình đứng trước cánh cửa xanh bạc màu. Không
dám gõ cửa, cũng không lên tiếng gọi. Run run, Đông Hà đẩy cửa bước
vào. Đông Hà nhắm mắt lại… Nếu ta chứng kiến ba đang nằm trên giường,
mắt nhắm kín, và trên bàn, chai thuốc độc đã cạn? Nếu ta thấy ba gục ở đó
với một lưỡi dao đâm vào tim? Nếu ta thấy ba lơ lửng giữa phòng??? Đông
Hà cắn chặt môi bật máu và mở mắt… Ba đang đứng trước mặt, oai vệ như
một viên đại tướng. Ba mặc đồ trận và đang tiến tới bằng những bước vững
vàng. Ba dang hai cánh tay. Đông Hà chạy đến, khóc òa sung sướng. Ba to
lớn, mạnh mẽ! Ba can đảm, oai hùng! Con đã biết phút giây cảm động là
như thế nào rồi! Ba không bao giờ chết. Ba không bao giờ tự diệt. Chắc
lòng ba đã muốn thế. Ba phải sống vì ba đang là đại tướng. Nhưng dù ba là
tướng hay là quân, đời đời ba vẫn là chiến sĩ. Con phải khâm phục ba và
hãnh diện về ba. Mọi người đều nể trọng ba. Phải không ba? Đông Hà nói
gì ba cũng ừ. Và ba đưa Đông Hà đi chơi khắp mọi nơi. Hai cha con đi trên
một chuyến tàu hỏa chạy suốt dọc từ Nam ra Bắc. Đông Hà không phải học
Địa dư. Đã thuộc hết các tỉnh trên đường đi. Đã quen mặt hết các thành
phố. Đã nói được những tiếng địa phương. Ở nơi đâu cũng có người ra
mừng đón ba. Người ta nhớ ơn ba, dựng đài kỷ niệm ghi công ba. Con của
ba được ngẩng mặt lên, hãnh diện vì máu của ba đã có lần đổ xuống thấm
vào đất. Hai cha con được mời vào trú ngụ ở từng nhà. Không phải trả tiền
vì những ngôi nhà đó nhờ ba đã được dựng lên. Hai cha con ăn cơm cũng
khỏi trả tiền, bởi những bông lúa, ngọn rau nhờ ba đã được vun trồng.