“ Ngày… tháng… năm…
Sáng nay tôi nhìn chân tôi thật kỹ, không hiểu vì sao thấy rất xa lạ. Da khô
lại như da rắn, còn bàn chân thì teo nhỏ như chân một đứa bé. Bên chỗ mất
nguyên cả chân mặt, tôi không cảm thấy gì. Kể ra tôi đã mất đi những cảm
giác và khả năng di chuyển của chân tôi đã bao nhiêu năm rồi, thời gian
thật triền miên. Nhưng cái ý nghĩ mỗi khi bắt đầu một ngày là một ý nghĩ
mới mẻ. Phải chăng đến khi ý thức về mình dừng lại một chỗ, không còn
thay đổi nữa, là lúc hai tay buông xuôi, mắt nhắm lại và hồn bay đi?
......
Nghĩ đến cái chết, tôi lại liên tưởng đến hạnh phúc. Với tôi, có một điều kỳ
quặc là hạnh phúc có thể làm tôi chết. Cho đến hôm nay, tôi cũng vẫn chưa
thấy hạnh phúc. Cũng không nghĩ rằng tôi đang đau buồn. Vì thế tôi mong
chờ đến cái ngày tôi được nhìn thấy Đông Hà, để tôi biết tôi hạnh phúc hay
đau khổ. Tôi muốn nhìn thấy con gái tôi, vững vàng, can đảm và giàu nghị
lực. Tôi muốn con gái tôi đủ sức quật ngã những khó nguy. Tôi mong nó sẽ
theo nghề thuốc. Nó sẽ làm một người giống như mẫu người mà tôi không
bao giờ quên, khi tôi thức giấc lần đầu tiên sau cuộc giải phẫu. Một ánh
mắt hiền dịu, một nụ cười nhân hậu và đôi bàn tay êm ái khiến tôi cảm thấy
đời sống nhờ đó mà lên tới tột đỉnh của bằng an.
Tôi muốn Đông Hà có thật nhiều tình cảm. Phải, một con người vừa có
nghị lực vừa giàu tình cảm chắc sẽ sống đời đáng sống. Tôi rất lo ngại vì
không được trực tiếp giáo dục con mình. Tôi sợ con gái tôi bước ra đời
giữa một xã hội không vững vàng về tình cảm. Tôi muốn nó có đầy đủ
những xúc động, những thủy chung của một trái tim người. Chính sự thiếu
thủy chung của mẹ nó làm tôi mất cả niềm tin. Ôi, nếu Đông Hà biết rằng
tôi đang hướng về nó bằng tất cả mơ ước và tình thương của một người
tuyệt vọng!!! Tôi đang chờ đến cái ngày mà cha con tôi nhìn thấy nhau.