- Sao mi biết?
- Mắt mi có quầng. Mà mi thì chẳng bao giờ thức khuya để học bài
như tao.
- Đúng rồi. Tao phải lén mẹ tao, thức đến mười hai giờ để nấu sáp.
Thích lắm Đông Hà ạ!
Đông Hà bâng khuâng, rồi bỗng nghe như hai mắt lại cay xè. Đông Hà nói
rất nhẹ vào tai Diễm Phúc:
- Có ngày tao sẽ xin lỗi mi, cả Xuân Lý và Mùi Hương nữa.
Diễm Phúc thì thầm:
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện hôm nay. Bây giờ thì chưa nói được. Thôi, Diễm Phúc cắt
dùm tao cái bánh, cho các em tao ăn. Sinh nhật của tao như thế, đủ lắm rồi.
Đông Hà nắm chặt tà áo, mím môi như đang chịu đựng một điều khổ sở.
Diễm Phúc cắt chiếc bánh sinh nhật để bên mấy gói quà. Đông Hà nhìn
chăm chăm vào đó. Sinh nhật của tôi đấy sao? Chiếc bánh làm vội vàng và
ba món quà của ba đứa bạn thân… Phúc, Lý, Hương! Đông Hà có lỗi với
tụi mi nhiều quá! Lỗi đã bịa ra một ngày sinh nhật, báo hại Xuân Lý, Mùi
Hương nhịn quà vặt để mua bút máy, mua sách; báo hại Diễm Phúc thức
khuya nấu sáp đến nỗi mắt thâm quầng. Tụi mi phải biết là Đông Hà của tụi
mi không đến nỗi thèm ăn một chiếc bánh sinh nhật rởm đời như vậy.
Nhưng, tụi mi sẽ mở to ba đôi mắt dễ thương mà hỏi tại sao tao lại phịa ra
một ngày sinh nhật sớm trước một tháng? Không ai biết được đâu, ngoài
Đông Hà. Không ai biết rằng Đông Hà đang muốn khóc thật to cho đỡ tủi,
đỡ buồn.
Đằng kia chiếc bánh đã được cắt ra làm tám. Đông Hà nói:
- Mời tụi mi, mỗi đứa một miếng. Hai em tao hai miếng. Để hai miếng
lớn nầy cho cậu mợ tao. Còn tao xin miếng nhỏ nhất.
Đông Hà cứ mải lóng ngóng nhìn ra cửa. Trời sắp tối rồi. Cậu mợ Phong
vẫn chưa thấy về. Cậu mợ đi từ sáng. Không khí sinh nhật cũng theo bánh
và kem mà sắp tàn rồi! Cậu mợ không biết rằng con để bánh chờ cậu mợ.
Hôm nay là sinh nhật của con- Vâng, đúng như thế.