QUỲ-KHÂU ĐẠI-HỘI
Lỗ Hi-công thứ IX (650 trước tây-lịch)
XUÂN-THU. – Mùa-hạ, vua (Lỗ) hội với thái-tể (Chu Khổng), Tề-
hầu, Tống-tử, Vệ-hầu, Trịnh-bá, Hứa-nam, Tào-bá tại Quỳ khâu.
TẢ-TRUYỆN. – Mùa xuân, Tống Hoàn-công mất, chưa chôn, mà
Tống Tương-công cũng lo đến dự hội chư hầu cho nên Xuân-Thu gọi là
Tống-tử. (Phàm khi có tang thì gọi thiên-tử là « tiểu-đồng » còn chư-hầu là
« tử »).
Mùa hạ, hội tài Quỳ-khâu ký minh-ước, cùng nhau giao-hiếu và ban-bố
cấm-lịnh của thiên-tử.
Thiên-tử sai quan thái-tể Chu Khổng đem phần tế ban cho Tề-hầu : «
Thiên-tử đã tế nơi miếu của Văn và Võ-vương rồi sai Khổng nầy đem phần
tế ban cho bá-cậu. »
Tề-hầu toan bước xuống thềm để lạy tạ, Chu Khổng can : « Còn môt
lịnh nữa ! Thiên-tử lại truyền rằng : vì bá-cậu có tuổi nên sai Khổng nầy
đến viếng và tăng thêm một cấp. Tha lễ xuống lạy tạ. »
Tề Hoàn-công nói : « Oai-nghiêm của thiên-tử không bao giờ cách xa
mặt người đến gang hay thước. Tiểu-Bạch nầy đâu dám tham mạng của
thiên-tử để khỏi xuống lạy tạ. Như vậy, sợ đắc-tội rồi sa-ngã mà để tiếng
chẳng tốt cho thiên-tử. Dám đâu không xuống lạy tạ dưới thềm. » Sụp lạy,
xong, lên lãnh (phần tế).
*
LỜI BÀN. – Trong thiên-hạ, ra làm chánh-trị chẳng khi nào chẳng có
kỳ-vọng. Chánh-trị của vương có kỳ-vọng của vương, chánh-trị của bá có
kỳ-vọng của bá, chánh trị của phú-cường có kỳ-vọng của phú-cường. Nếu
chẳng có mục-đích thì nhắm bắn vào đâu, nếu không có chỗ để trông thì xu-