đỗi. » Coi vậy thì lúc đầu, khi Thọ Điêu được tin-dùng thì Quản Trọng có
thể cầm trang đầu của khoán-ước mà trách Tề Hoàn-công lỗi hẹn ; lúc sau,
nếu Thọ Điêu bị đuổi, Tề-hầu có thể đem trang sau của khoán-ước mà trách
Quản Trọng lỗi hẹn. Vì thế, Quản Trọng phải nhẫn-nhịn, chẳng dám đua-
tranh.
*
Nói về hồi đầu khi Thọ Điêu mới được thâu-nạp, mà Hoàn-công sở-dĩ
tin-dùng là vì Quản Trọng bằng lòng, thì lúc đó Quản Trọng ở ngôi chủ còn
Thọ Điêu là khách. Nói về hồi sau, khi Thọ Điêu được tin-dùng mà Hoàn-
công sở-dĩ không sơ với Quản Trọng là vì Quản Trọng chịu nhịn, thì lúc đó
Thọ Điêu đã chiếm địa-vị chủ còn Quản Trọng là khách. Lòng vua đối với
tôi đã thay mà ngôi-thứ của chủ với khách cũng đổi. Xưa, Thọ Điêu cầu
Quản Trọng dung cho ; nay Quản Trọng nhờ Thọ Điêu dung cho. Chỉ lo
người dung mình thì đâu còn dám nhớ đến sự đuổi người ! Đến lúc gần chết
mới kể tội gian-xảo của Thọ Điêu, đặt giữa hai gã tiểu-nhơn khác là Dịch
Nha và Khai Phương
, yêu-cầu Tề Hoàn-công nên đuổi cả ba. Bình-
thường chẳng dám công-kích đó là một chước giữ mình, lúc gần lìa đời thì
nói không chừa lời, cốt mua-chuộc tiếng khen là sáng-suốt biết xem người ;
tự lo cho mình châu-đáo đến thế, thật Quản Trọng cũng là quá xảo ! Nhưng
rốt cuộc cũng mở đường cho loạn-ly, để cho lũ con thứ tranh-giành ngôi
báu, làm cho hệ-thống của nước gần tiêu-tan
. Coi thế mới biết về việc
thiên-hạ có thể nào dùng toàn xảo-trá mà thành-công mãi đâu !
Than ôi ! khi mới tấn thuyết cùng Tề-hầu, lòng của Quản Trọng tự-phụ
là dường bao, kỳ-vọng cho nước đến bực nào, vậy mà đến lúc chiều tà,
đường tận, không biết định cho công-tử nào nối ngôi chắc-chắn để đến nỗi
phải gắn bó đem con của Hoàn-công qua gởi cho Tống Tương-công. Mỗi
khi đọc sử đến đó, ta vẫn thương sự lụn-bại và than cho nỗi cùng-khốn của
Quản Di-Ngô !