THỌ ĐIÊU TIẾT-LẬU QUÂN-CƠ
Lỗ Hi-công năm thứ II (657 trước tây-lịch)
XUÂN-THU. – Tự-nhơn nước Tề tên Điêu, tiết-lậu quân-cơ tại Đa-
ngư.
*
LỜI BÀN. – Ban-sơ, khi mới hầu chuyện với Tề Hoàn-công, Quản
Trọng
có thưa : « thích đi săn và ham nữ-sắc không hại đến bá-nghiệp »
và khuyên : « chớ nên dùng bọn tiểu-nhơn cho xen vào việc nước, sẽ có hại
đến bá-nghiệp ». Như vậy, ý của Quản Trọng cho rằng : « khi quá đè phải
cho trồi lên, đã kềm chặt phải cho nới ra ». Chắc lúc mới cầm quyền nước
Tề cũng có giao-ước cùng Hoàn-công như vầy : « Lạc-thú trong nước, hạ-
thần xin dưng cho chúa-công. Chánh-quyền của nước, xin chúa-công giao
lại cho hạ-thần. Chúa-công hưởng thú vui chơi, hạ-thần lãnh phần cai-trị. »
Lạc-thú đổi chánh-quyền, chắc hai bên đã cam-kết nhau như thế.
Vậy thì, từ đó, nếu Quản Trọng dùng lời nghiêm-nghị để ngăn sự chơi-
bời của Tề-hầu, tức là Quản Trọng phụ Tề-hầu ; nếu Hoàn-công dùng bọn
tiểu-nhơn để xâm quyền-hành của Quản Trọng, tức là Hoàn-công phụ Quản
Trọng. Sở-dĩ Quản Trọng được vua trọng-dụng, một mình cầm quyền-binh
lâu ngày, dựng lên một công-nghiệp đồ-sộ, đều nhờ lời hẹn-ước đó.
Còn tên thái-giám Thọ Điêu
lo cất đền-đài nguy-nga, nuôi nhiều chó
quý, ngựa hay, mua nhiều sắc đẹp tiếng thanh để phụng-sự thú vui của
Hoàn-công, vậy đúng theo lời hứa của Quản Trọng. Nay, Thọ Điêu lại ỷ
được vua yêu, chen vào chánh-sự rồi tiết-lậu quân-cơ
, như vậy tức là trái
với lời giao-hẹn cùng Quản Trọng.
Khi ấy, tại sao Quản Trọng không phân-trần xin Hoàn-công thi-hành
đúng theo hẹn-ước cũ, đem Thọ Điêu ra chém giữa quân-môn ? Tại sao lại