chịu nhường-nhịn, ngồi yên, không có một lời tranh-biện ? Thì cũng phải vì
một duyên-cớ nào ?
Phàm trong điệu chơi cờ, người cầm quân toan đi một nước mà chưa
xong lại cuốn tay, chịu thua ngay đó là kẻ rất cao cờ. Còn để thua hết quân
mà vẫn tranh-giành không thôi đến quăng cờ, đổ bàn, đó hạng chơi cờ kém-
thấp. Mà Quản Trọng là tay cờ cao nhứt trong nước vì lúc còn lờ-mờ đã
thấy thế cờ không thể hơn được. Biết khó thắng đã ngừng ngay. Chờ đợi
đến khi lưỡi đã mòn, sức đã kiệt, đã đến bước cuối-cùng mà phải chịu ở
trong địa-vị không hơn thì sao còn gọi là Quản Trọng được ?
Trở lại buổi đầu, khi muốn hiến lạc-thú cho Hoàn-công để thi-hành
điều-ước thì phải nhờ ai ? Quân-tử hay tiểu-nhơn ? Đã gọi là tìm thú vui
chơi ắt phải nhờ nơi bọn tiểu-nhơn. Đã gọi là tiểu-nhơn thì chẳng đứa nào
chẳng tham quyền-vị. Đã cho hưởng thú vui chơi mà cấm gần tiểu-nhơn thì
có khác nào cho ruộng-nương mà lấy lại cày bừa ? Đã cho tin-dùng tiểu-
nhơn mà còn cấm chúng lấn quyền ta thì có khác nào cho chung-chạ cùng
đạo-tặc mà bảo ghét sự trộm-cắp ? Trong đời đâu có như thế được !
Gấp tạo công-lợi
nên gấp cầm chánh-quyền của nước Tề, vì vậy
Quản Trọng không đủ thời-giờ suy xét kỹ-càng mới có lời giao-ước đó. Đến
khi bị tiết-lậu quân-cơ ở xứ Đa-ngư, mới thấy sự lỗi-lầm trong điều cam-kết
trước mà ăn-năn thì sự đã rồi, cho nên đành phải lặng thinh. Lỗi-lầm ban-sơ
sau không còn vãn-cứu được. Quản Trọng phải buộc lòng ngậm miệng,
chẳng dám đua-tranh. Thử để kẻ khác vào cảnh-ngộ đó và chẳng biết đo-
lường sự thế, đứng lên phân-trần, rồi tỉ như Tề Hoàn-công gắng-gượng
nghe theo mà đuổi Thọ Điêu đi. Chừng tên thái-giám đó đã vắng bóng, lũ
bộ-hạ sẽ như gãy tay cụt chơn, lọng-cọng lấp-vấp, rồi trong cung-điện lúc
đó Hoàn-công sẽ rụi như đất cục không còn làm sao đào tạo cuộc vui.
Chừng đó tất-nhiên sẽ trách Quản Trọng rằng : « Ngươi hứa dâng cho ta
lạc-thú làm vua để ta ban cho ngươi chánh-quyền của nước, mà nay lại để
cho ta lạt-lẽo, bực-bội không còn có chút vui nào, thật là ngươi khi ta quá