thật trong trí-óc chẳng có gì, thì ngoài mặt hẳn là người, còn trong lòng có
khác gì giống chim hạc ?
Như lúc Tắc Hà (Tề) thạnh-vượng, nhà cao cửa rộng, liên-tiếp, đội
mão cao, đeo gươm dài, mặc áo rộng, cân-đai to, biện-bác đến việc trời, vẽ
cả hình rồng, vù-vù như ong vỡ ổ, như suối reo, xem chí-hướng dường vua
Võ, vua Thuấn, những hạng người như thế đi chật cả đường ; nhưng khi có
nạn « treo gân », có tù « tùng bá » thì chẳng có một ai ra tay đối phó ; như
thế, bọn đó cũng chỉ là bầy hạc của Vệ Ý-công !
Như lúc Hồng-đô (Hớn) thạnh-trị, những bực văn-hào chữ đẹp như dấu
chơn chim hay dấu trùng bò (chữ triện), tự khoe xuất-chúng, ngày nào cũng
tụ-họp đông-dầy, được ban tước phong quan uy-nghi rực-rỡ. Ai cũng tưởng
sẽ giúp cho nhà vua mưu cao kế sâu, nào dè khi có giặc Hoàng-cân, khi
thiên-hạ chấn-động, chẳng nghe kẻ nào dâng một kế-hoạch hoặc cầm gươm
ba thước ra giúp nước trong buổi loạn-ly, thì bọn đó khác gì với giống hạc
của Vệ Ý-công ?
Như trong niên-hiệu Vĩnh-gia (Tấn Hoài-đế), hạng người biện-bác
uyên-thâm đầy chốn triều-ca, uống rượu ngâm thơ, ngó xem vạn-vật, trí
khoáng-đạt, lượng rộng rãi như đã ra ngoài trần-tục, xem phong-độ như ánh
của ngọc châu, ngọc bích, mà khi gặp phải loạn Ngũ-hồ (Tấn mạt) lại để
cho dân-chúng bị giết như miếng thịt trên thớt, thì bọn đó cũng chỉ là bầy
hạc của Ý-công !
Như trong niên-hiệu Phổ-thông (Lương Võ-đế), buổi sớm bàn kinh
phật, bữa tối giảng đạo Lão, dân-chúng ngồi chung-quanh nghe bọn bác-bẻ,
vấn-nạn nhau sau thành tục của một nước, rồi ngày kia bị Hầu Cảnh vây
hãm tại đài thành. Các sĩ-đại-phu trong triều, quen thói kiêu-căng, lười-
biếng, chẳng còn biết cỡi ngựa, đành bó tay chịu chết, không dám chống-
cự, thì bọn đó cũng chỉ là lũ hạc của Vệ Ý-công !