hướng vào đâu ? Chí-khí của mình chính để tạo-lập kỳ-vọng đó, hành-động
của mình chính để đi tới kỳ-vọng đó, hiệu-quả đã thâu-thập chính để đối-
chiếu với kỳ-vọng đó. Còn bàn-bạc viển-vông, hành-động sảng-hoàng rồi
đột-ngột bỏ rơi, cách làm hoảng-hốt, không có quy-định thì làm sao nói đến
việc chánh-trị cho được ! Vì thế các bực chúa thánh với tôi hiền mới lo sắp-
đặt kỳ-vọng trước khi ra làm chánh-trị trong thiên-hạ.
Kỳ-vọng vẫn là đầu mối của chánh-trị mà đôi khi cũng là mối họa của
chánh-trị. Như kỳ-vọng đến phú-cường, đã đến phú-cường thì ngừng lại,
muốn đem kỳ vọng đến bá-nghiệp cũng khó được. Như, từ kỳ vọng đến bá
nghiệp, đã đến bá-nghiệp thì ngừng lại, muốn đem kỳ-vọng đến vương-
nghiệp cũng khó được. Bởi tại sao ? Vì bình-thường, kỳ-vọng là mức chót,
tới đó sẽ thôi. Kỳ-vọng phú-cường, đã đến bá-nghiệp thì yên-thân nơi đó.
Kỳ-vọng ấy tuy nhỏ, tuy không theo kịp không sánh kịp với các thời cường-
thạnh, tuy không theo kịp phong-độ của người xưa, nhưng trông lại các
chư-hầu hèn-yếu, ngó xuống các nước quê-mùa thì thấy hơn đã quá nhiều.
Như vậy, gọi là chẳng có chí lớn còn được, chớ tại sao lại cho là mối họa ?
Là bởi vì : thế trong thiên-hạ không thạnh phải suy, trị trong thiên-hạ
không bình phải loạn, kỳ-vọng phú-cường mà ngừng tại phú-cường thị
không thể giữ mãi được phú-cường, kỳ-vọng bá-nghiệp mà ngừng tại bá-
nghiệp thì không thể giữ mãi được bá-nghiệp, như người cỡi ngựa giỏi lên
dốc cao, không thể ngừng bước ở giữa lưng-chừng.
Tề Hoàn-công đem Quản Trọng nơi cảnh gông-cùm tù-tội
về giao-
phó cả chánh-quyền. Trong lúc vua tôi bàn-bạc cùng nhau thì lấy bá-nghiệp
làm kỳ-vọng, khi ấy, trông chí-khí mạnh-mẽ dường-bao ! Kỳ-vọng đã định,
bên tả có họ Quốc, bên hữu có họ Cao, trước có Bão Thúc-Nha, sau có
Thấp Bằng
, đến dưới có dân-chúng nơi làng-mạc, thôn quê đều lo thức
khuya dậy sớm nung lòng phấn-chí quyết đoạt cho được kỳ-vọng của vua
mình. Đến khi đại-hội chư-hầu tại Quỳ-khâu, uy-tín đã bao-trùm chư-hầu,