danh vọng đã bay khắp bốn biển, trên thì có thiên-tử ban cho phần tế, dưới
thì có sứ-giả nhà Chu đến dự.
Chung-quanh cờ-xí tưng-bừng, bao-bọc đàn cao vòi-vọi, màn gấm rực-
rỡ phủ-che, giữa đuốc « đình-liệu » sáng ngời. Quan « hữu-tư » mỗi người
đều giữ một phận-sự riêng : ngọc biền, ngọc khuê khua rổn-rảng. Quan-
khách đều ngưỡng đầu lần đến chỗ của mình : mũ biền, mũ « miện » chói
rực. Chung-quanh im phắc chẳng tiếng ồn-ào. Rồi Tề Hoàn-công xuống
thềm sụp lạy thỉnh-mạng của thiên-tử, khi đứng, lúc quỳ cực-kỳ nghiêm-
trang, ngọc « hoàn-bội », thẻ ngà nơi mũ áo khua vang tỏ sự vinh quang
sáng rực quang minh. Khi ấy, tuyên-bố năm-điều nghiêm-lịnh, đặt lời thề
làm chắc, dùng chữ ký làm tin, cho minh-ước được vững-bền, thì thật là
chói lóa tợ sông Thiên-hà, Thiên-hán, nghiêm-trang dường tiếng sấm, tiếng
sét, thì các vua chư-hầu như Tào hay Hứa có khác gì vừa ở nơi hang chuột
hay ổ kiến chui ra, trông thấy nghi vệ huy-hoàng của thời xưa, lòa mắt,
kinh-hồn đâu còn dám ngửa mặt ngó lên. Ngày thường, tuy có vài chư-hầu
ương-ngạnh tánh hay vọt lưới, chẳng muốn ai chế-ngự như Tấn-hầu mà
hôm nay cũng lo đem xe chùi dầu, cho ngựa ăn cỏ để chạy đến cho kịp ngày
sợ trễ sẽ bị nghiêm-phạt. Trong ngũ-bá chẳng ai hơn Tề Hoàn-công, trong
chín lần hội chư-hầu của Tề Hoàn-công, chẳng có lần nào hơn được Quỳ-
khâu. Văn-vật của đại hội ấy thạnh-vượng cho đến đỗi, ngày sau, các tao-
nhơn mặc-khách vẫn còn ca-tụng không thôi. Kỳ-vọng hằng ngày của Tề
Hoàn-công đến đại-hội Quỳ-khâu đã được mãn-nguyện. Trồng-tỉa mấy
năm, hôm nay gặt được hiệu-quả, như vậy thật là không phụ kỳ-vọng của
mình đã đặt để ra.
Nhưng, kỳ-vọng đã mãn thì lòng cũng mãn ; lòng đã mãn thì kiêu-căng
sẽ sanh ; kiêu căng đã sanh thì biếng-nhác sẽ đến ; biếng-nhác đã đến thì
suy-loạn cận-kề. Cho nên, việc gần là bị thái-tể Chu Khổng chê-bai
, còn
việc xa là loạn do năm đứa con tranh-giành ngôi-thứ
. Nào ai dè hồi thạnh-
vượng tột-bực chính là đầu mối của suy-loạn ?