CÔNG-TỬ TANG THÍCH ĐỘI MŨ LÔNG
CHIM DUẬT
Lỗ Hi-công thứ XVI (643 trước tây-lịch)
TẢ-TRUYỆN. – Mùa đông, tháng mười một, ngày ất-mão. Trịnh-bá
giết thế-tử Hoa.
Lỗ Hi-công thứ XXIV (635 trước tây-lịch)
TẢ-TRUYỆN. – Em của thế-tử Hoa tên là Tang trốn qua Tống. Rất
ham đội mũ bằng lông chim duật (chim thằng-chài). Nghe được, Trịnh-bá
căm giận. Sai bọn côn-đồ qua dụ, rồi đến tháng tám cho giết Tang ở khoảng
giữa hai nước Trần và Tống.
Người quân tử bàn rằng : « Trang-sức không hợp-lễ hại cho thân ».
Trong Kinh Thi có câu : « Gã kia không xứng với đồ trang-sức », vậy là
cách ăn-mặc của công-tử Tang không xứng chăng ?
Lại có câu : « Tự mình tạo lấy âu-lo » thì cũng như công-tử Tang !
Trong Hạ-Thư (Kinh-Thư của nhà Hạ) có tả : « Đất bằng, trời thành »
như vậy mới là xứng.
*
LỜI BÀN. – Vật ấy có gốc ấy, khi gặp lại gốc thì vật mới nổi dậy.
vì toan bán nước phải chịu tử-hình. Em là công-
tử Tang trốn qua Tống, sau vì thích kết mũ bằng lông cánh của chim duật
mới bị giết. Từ bữa thế-tử Hoa bị xử tử đến ngày công-tử Tang bị ám-sát,
gần có mười năm, từ bờ-cõi nước Tống đến biên-giới của Trịnh xa hơn vài
trăm dặm. Vả chăng sự ưa đội mũ kết bằng lông chim duật chỉ là một điều
xa-xỉ, còn chuyện ấy lọt được vào tai thì chỉ do truyền-khẩu của kẻ qua
đường như vậy đối với Trịnh-bá cũng không có sự lợi-hại chi cả. Dẫu có