Nói vậy thì dẫu công-tử Tang có muốn hối-cãi mà sự giận của Trịnh-bá
đã có gốc rồi thì làm thế nào cho khỏi gặp vật để tránh sự phát-khởi ? Xin
đáp : Vì đâu mà Trịnh-bá giận, có phải tại công-tử Tang chăng ? Vậy thì lỗi
ở công-tử Tang còn giận ở nơi Trịnh-bá. Mà một khi lòng người đã thông-
cảm nhau thì không có gì giản-cách được nữa. Khi tội-lỗi của công-tử Tang
đã động đến sự tức-giận của Trịnh-bá thì sự ăn-năn của công-tử Tang không
động được lòng vui mừng của Trịnh-bá hay sao ? Vì vậy ta mới cho rằng :
nếu công-tử biết hối-cãi tại đất Tuy-dương (nơi trốn bên Tống) thì sự giận
của Trịnh-bá sẽ nguôi rồi mất giữa sông Trăng và sông Vĩ (của Trịnh). Sự
thông-cảm giữa hai tấm lòng từ xứ Hồ đến đất Việt còn không gián-cách
được thay huống chi là từ cha đến con.