THẾ-TỬ NGỮ TRỐN VỀ NƯỚC
Lỗ Hi-công thứ XV (644 trước tây-lịch)
XUÂN-THU. – Tháng 11, ngày nhâm sửu, Tấn-hầu đánh cùng Tần
bá tại Hán. Tấn-hầu (Huệ-công) bị bắt.
*
Lỗ Hi-công thứ XVII (642 trước tây-lịch)
TẢ-TRUYỆN. – Mùa hạ, Tấn thế-tử tên là Ngữ qua làm con tin tại
Tần, Tần-bá trả lại đất Hà-đông (của Huệ-công dâng-nạp) và gả con gái
(Hoài-Doanh) cho Ngữ.
*
Lỗ Hi-công thứ XXII (637 trước tây-lịch)
TẢ-TRUYỆN. – Tấn thế-tử Ngữ, con tin bên Tần, toan trốn về nước,
bàn cùng Doanh-thị : « Chắc nàng sẽ theo ta. » Thưa : « Chàng là thế-tử
nước Tấn bị nhục ở Tần, muốn về là phải. Quả-quân thiếp sai tỳ-nữ nầy đến
hầu khăn-lược là muốn cho thế-tử bền lòng ở lại. Nếu theo chàng thì quên
mạng-lịnh của quả-quân. Vậy chẳng dám theo cũng chẳng dám tâu lại. »
(Thế-tử) trốn về nước.
*
LỜI BÀN. – Bất-cứ việc chi, mưu-toan với người ngoài đường không
bằng mưu toan với người trong xóm ; mưu toan với người trong xóm không
bằng mưu-toan với người trong nhà. Chẳng phải kẻ ở xa ngu mà người ở
gần khôn đâu, chỉ vì, ở xa thì lòng thương nông cạn nên lo tính lược sơ còn
ở gần thì lòng thương thâm-sâu nên lo-tính tường-tận hơn.
Đó là lý mà cũng là thế nữa.