Người bốn bể, kẻ chín châu thình-lình gặp nhau, có hỏi cũng không
thưa, có cầu cũng không đáp, sự đó vẫn là thế. Người thân hay vợ con nhà
thì không thế được.
Vì đồng tình-nghĩa, vui lo đồng chia ; trong chẳng còn chi giấu-giếm
nhau nên tình vẫn thành-thật, ngoài không còn chi kiểu-sức nữa nên lời vẫn
thật-thà, đem lòng thật gặp sự thật thì gắn-bó, yêu thương vì vậy mới tỏ-
tường điều lợi lẽ hại. Trí-lực của người thân hay vợ con có đâu hơn được kẻ
khác nhưng có trí mà sơ-lược sao bằng ngu mà châu-đáo ? Rủi gặp trí-lực
của kẻ thân hay vợ con chẳng theo kịp được người, thì đành cam chịu vậy,
chớ chẳng khi nào dùng lời cầu may, bàn-bạc cẩu thả, nói không hết ý như
với người ngoài đường.
Lạ thay cảnh-ngộ của Hoài-Danh và thế-tử Ngữ : về tình-nghĩa thì như
người cùng một nhà, về cư-xử thì như người ngoài đường ! Khi thế-tử
muốn trốn, chắc đã toan-tính với nhau từ lâu, nàng Hoài-Doanh cho là nên
về để thuận theo ý của thế-tử, mà lại không cùng về để thoát lấy thân nàng,
còn hứa không tiết-lộ để cho chồng khỏi nghi-ngờ. Như vậy là Hoài-Doanh
tính chước cầu may và cẩu-thả cho mình đó thôi ! Cẩu-thả là một nết đê-hèn
vì chủ-tâm là : « Chỉ toan thoát được một thân ta. »
Cha con với vợ chồng như một thân-thể, bên nầy bị hại thì thương-tổn
đến bên kia. Tình-nghĩa của Hoài-Doanh không đủ chu-toàn cho chồng thì
làm sao chu toàn cho nàng được ? Vì vậy lúc đầu cẩu-thả để chu-toàn cho
thân nhưng hồi sau phải chịu cái nhục làm đàn-bà có đến hai chồng !
Những liệt-nữ đời xưa, chẳng may gặp cảnh khó lưỡng-toàn được thì có
người tự hủy mình để giữ toàn danh-nghĩa. Phương-chi trong việc nhà của
thế-tử Ngữ, có đâu đến nỗi Hoài-Doanh không được lưỡng-toàn ? Nếu
khiến, khi chồng bàn mưu trốn, Hoài-Doanh biết đổi lời mà thưa rằng : «
Thế-tử trú-ngụ lâu ngày nơi tệ-quốc chẳng có mục-đích gì khác hơn là kết
tình giao-hảo giữa Tần và Tấn. Nay không nhẫn-nhịn được vài năm, bỏ tệ-
ấp mà về thì sự bang-giao giữa hai nước rồi sẽ ra sao ? Quả-quân thiếp, mắc