công-việc của xã-tắc không thể đem mình phụng-sự thế-tử mới sai tiện-
thiếp đến nưng khăn giắt lược. Nay thế-tử dứt bỏ ra đi vì có chí khác, như
vậy là không cho quả-quân của thiếp phụng-sự thì buộc lòng tiện-thiếp phải
tâu lên với quả-quân ». Nếu Hoài-Doanh nói thế thì thế-tử Ngữ sợ bị tố-giác
sẽ không dám trốn. Rồi nhờ thế-lực của Tần-bá. Hoài-Doanh che-chở cho
thế-tử khỏi bị hại, rồi vì Tấn-bá thương Hoài-Doanh nên không lập chước
đem Trùng-Nhĩ về Tấn
. Được vậy có phải giữa khoảng cha với con, vợ
với chồng đều được lưỡng toàn hay chăng ?
Ôi ! Nếu Hoài-Doanh nói được như thế thì : trên giúp được chí của
cha, giải được họa cho chồng, rồi trọn được đạo làm vợ, toàn được danh-tiết
cho thân, sau nối được hậu-tự cho Tấn Huệ-công lại còn tránh được cho
Tần-bá tiếng chê là mọi-rợ
. Chỉ có một lời mà được bao nhiêu lợi, nếu
Hoài-Doanh xét-suy một chút thì sợ gì mà chẳng dám nói ?
Thì cũng vì suy-nghĩ cẩu-thả đó sanh ra bởi tình sơ, mà tình sơ thì sanh
ra bởi nghĩa mỏng. Đất mỏng thì không sanh được cây tốt, mây mỏng thì
không tạo được mưa dầm, chuông mỏng thì không có được tiếng dội vang
dầy, mùi mỏng thì không điểm được cho thức ăn ngon và chưa khi nào
nghĩa mỏng đi trước lại dẫn mưu sâu theo sau bao giờ ! Vả chăng có phải
đâu đến lúc thế-tử Ngữ toan trốn về nước, nàng Hoài-Doanh mới thiếu mưu
sâu ?