thấy mình ác, nhơn việc người ác mới rõ mình lành, muốn xem-xét mình
chẳng có gì thiết-thật hơn đó.
Tấn Hoài-công không biết mình chẳng có chi để cho kẻ khác theo về
với mình, chỉ biết trách sao kẻ khác không theo về với mình, coi thế thì
Hoài-công chưa từng dùng việc người để xét mình. Hoài-công là vua của
nước Tấn, còn Trùng-Nhĩ là một công-tử lo trốn ; bọn Hồ Mao, Triệu Thôi,
Hồ Yển là bầy tôi lủi-thủi chạy theo. Bị khinh-khi, bị giặc hãm, khốn-khổ ở
Vệ, khi lén trốn loạn của Tề, lúc phải thoát nước Sở, thì sự âu-lo đến thế
chắc nhơn-tình thường không kham chịu nổi. Lúc đói phải đi xin ăn, chúng
lại cho chén đất, lúc tắm bị chúng lén dòm sườn, rồi lại bị Trùng-Nhĩ giận
cầm giáo rượt đâm, thì sự tủi-nhục đến thế chắc nhơn-tình thường cũng
không kham chịu nổi. Gió buộc, mưa ràng, trốn thành nầy qua lũy nọ, thoát
xứ nầy đến ấp kia, gian-lao đến thế chắc nhơn-tình thường cũng không
kham chịu nổi. Nếu khiến lìa bỏ Trùng-Nhĩ để theo về với Tấn Hoài-công
thì hương-thôn khấp-khởi rước mời, thân-thích chào mừng đón-tiếp, ăn toàn
cao lương, uống toàn mỹ-tửu, thung dung trong sự thù-tạc, đó là điều vui-
sướng nhứt trong thiên-hạ. Đi cỗ xe cao-quý, mặc toàn hồ-cừu hay da hổ
báo, bộ-hạ đi trước, kẻ hầu theo sau, cũng đều rực-rỡ, đó là sự sang-trọng
nhứt trong thiên-hạ ! Cửa nhà bền-đẹp, lúc ở triều như khi ra về, tấc lòng
khoan-khoái, tấm thân nở-nang, không còn lo chi nơi tứ phía, đó là sự an-
ninh nhứt trong thiên-hạ !
Sao Hoài-công không chịu dùng việc người để xét mình ? Theo bên kia
thì âu-lo như vậy, tủi nhục như vậy, gian-lao như vậy mà bọn Hồ Yển, Triệu
Thôi vẫn cam chịu không từ-nan ; còn theo bên ta thì vui-sướng như vậy,
sang trọng như vậy, an-ninh như vậy mà bọn Hồ Yển, Triệu Thôi vẫn từ
chối mà chẳng ngó-ngàng ! Không cần bàn cũng thấy rõ đức bên nào cao
hơn, kém, mỏng, dày rồi ! Tại sao Hoài-công không nhơn đó để trở lui mà
tự hỏi : Vui, sang, yên, người đời ai cũng thèm-muốn mà bọn Triệu Thôi,
Hồ Yển lại chịu lo nhục-khổ để theo Trùng-Nhĩ thì đâu phải là khác với