nhơn-tình thường ! Chúng bỏ được vui, sang mà quên lo, nhục thì chắc
Trùng-Nhĩ phải có đức gì để thắng được sự tủi-nhục với âu-lo, bỏ được an
mà theo nhọc thì chắc đức của Trùng-Nhĩ có gì để thắng được sự gian-lao.
Phương-chi, ta đã có nước Tấn hùng cường, nếu được thêm đạo-đức, thì
những kẻ theo ta đã có sự vui của đạo-đức lại thêm sự vui của danh-vị, đã
có sự yêu của đạo-đức lại thêm sự yên của danh-vị thì Trùng-Nhĩ không có
những điều ta có, còn ta lại có những điều Trùng-Nhĩ không có. Có, không
tương-đối rõ-ràng thì không đợi gọi, thiên-hạ cũng về với ta. Đó là vì Hoài-
công mà luận thế chớ chưa phải là lời bàn chí-lý.
Nếu có được những đức sáng-suốt thì từ nơi biển quê, chốn trời băng,
từ cõi hoang-vu cho đến các nước tuyệt-vức cũng đem châu ngọc và hai ba
thứ thông-ngôn đến xưng thần với ta ; chớ cần chi xuống ngôi để tranh-
giành với những kẻ hầu-hạ, cùng bọn tôi-đòi của một công-tử đương bôn-
tẩu. Thật lòng của Hoài-công nhỏ-nhen mà trí lại dốt-nát. Vì lòng nhỏ-nhen,
vì trí dốt-nát mới không biết trở lui để tự hỏi, chỉ biết giết người để thị oai
cho nên đã bị cắt đứt ý hướng của kẻ còn muốn về với mình, đã làm bền-
vững chí-hướng của bọn thờ người thù của mình. Mưu-kế không có gì sai-
lạc bằng ! Dẫu cho Trùng-Nhĩ có muốn cẩu-thả yên thân ở ngoại-quốc,
chẳng lo về, mà vì bọn Hồ Yển, Hồ Mao có mối thù bất-cộng đái-thiên, vẫn
ước-ao thỏa chí báo oán thì khi nào lại chịu để cho Trùng-Nhĩ ở yên ngoài
nước Tấn ?
Vậy thì người đem Trùng-Nhĩ về nước, đâu phải là Tần-bá mà cũng
không phải là bọn Triệu Thôi hay Hồ Yển, chính là Tấn Hoài-công đó !