với gốc, luôn-luôn hay thay-đổi. Kinh Thi có câu : « Quân-tử phát giận,
loạn kia sẽ ngừng ; quân-tử vui mừng, loạn kia ngừng ngay. » Cho nên vui
và giận của quân-tử nên dùng để trị loạn. Nếu không, sẽ thêm. Biết đâu
Khước-tử muốn dứt loạn khi đánh Tề ? Nếu không vậy, sẽ thêm loạn. Cha
đã già, nên để Khước-tử thoả chí. Không chừng hết được khó-khăn. Con
nên theo bá-quan. Chỉ lo chuyện kỉnh. » Rồi xin cáo-lão. Khiến Hiến-tử lên
cầm chánh quyền (nước Tấn).
*
LỜI BÀN. – Vì quá nhiều chớ nên để cho thoả-mãn ấy là ham-muốn,
vì lôi-cuốn mạnh chớ nên cho tới cực điểm ấy là tức-giận. Phép trị ham-
muốn là giam-cầm không nên để thoát ra, phép trị tức-giận là đè-nén không
cho trồi lên.
Có người lại chủ-trương : « Đói thì cứ cho ăn, no sẽ thôi ; khát thì cứ
cho uống, đã sẽ thôi ; ham-muốn thì cứ cho được yêu-cầu, thỏa-mãn sẽ thôi
; tức-giận thì cứ cho được báo-phục, hả dạ sẽ thôi. » Than ôi, như thế có
khác gì sợ lửa phừng lại vác củi đút vào để dập tắt ? Làm vậy tức là nuôi
thêm sức lửa. Nếu củi là tài-liệu của lửa thì quyền-vị là tài-liệu của ham-
muốn, nay đưa thêm tài-liệu rồi ước-mong ham-muốn sẽ ngừng, hỏi trong
thiên-hạ có lý nào như vậy hay chăng ?
Các đấng tiên-vương tôn-trọng quyền-vị để cho thiên-hạ trông vào là
cốt để làm việc nghiêm-răn và phòng-bị của muôn đời. Ai chẳng có ham-
muốn, ai lại không tức-giận, nhưng khi ham và giận dậy lên mà trong tay
không quyền không vị thì còn làm chi được nữa ? Chơn muốn bước mà
buộc phải ngừng, tay muốn giơ mà buộc phải buông, thì dẫu ham-muốn có
tham-lam như hố như khe, tức-giận có bồng-bột như lửa phừng cháy cũng
bị bắt-buộc phải ngừng bước trước sự hạn-chế của quyền-vị rồi phải trở lui
để theo con đường lành. Trong đời chỉ đua-tranh theo ham-muốn và tức-
giận, mà các đấng tiên-vương không muốn tranh-luận về ham và giận, chỉ