được ham-muốn và tức-giận của kẻ khác thì thôi, cớ sao còn cho mượn
thêm tài-liệu để biến thành điều ác ?
Tuy vậy, Võ-tử còn chưa đáng trách bằng Tử-Văn. Vì tưởng nói một
câu để cho « yên nước » Tử-Văn lại gieo biết bao tai-hại. Phàm cũng có
nhiều người chẳng vừa lòng, khi tước-lộc được thưởng không xứng với
công-nghiệp, nhưng lúc bất-mãn, chẳng chịu yên, đứng lên khuấy-rối, đem
nguy-loạn đến cho nước nhà thì ngoài lũ tiểu-nhơn, bọn đạo-tặc, chưa chắc
còn một ai có lòng dạ đó ? Tại sao lời nói của Tử-Văn lại đãi người trong
thiên-hạ như lũ đạo-tặc và bọn tiểu-nhơn cả ? Lời nói ấy một khi đã phát ra,
rồi gặp phải lúc có người lập công to, nhà vua lại sợ phần thưởng chưa
thỏa-mãn sẽ dấy loạn lên, nên lo trừ-khử trước, như vậy thì công tức là giặc
của thân. Hoặc muốn cho xứng-đáng, nên dùng chức-vị ấy để trả công-
nghiệp ấy, không hỏi xem có đủ tài nơi trọng-trách mới chăng, để cho
nhiễu-hại đến dân lành, như vậy thì công tức là giặc của vị. Đã lập đại-công
rồi tự nghĩ vì ở một địa-vị không còn thăng-thưởng được nữa chắc phải chịu
sự nghi-ngờ nên phải mưu-gian để tự-vệ
, như vậy thì công tức là giặc của
nước. Coi đó, sự lập-công to là một điều không may cho tấm thân không
may cho quyền-vị, mà cũng không may cho nước nhà, như thế còn ai dám
lấy sự lập nên công nghiệp để tự phấn-khởi lòng mình ?
Cho nên trong Kinh Thi mới có câu : « Ai sanh mối loạn mà đến ngày
nay hãy còn tai hại ? »