lo phòng bị nghiêm-trang bằng quyền-vị mà thôi. Một khi ham-muốn và
tức-giận không có tài-liệu mà khí lại suy, sức thì yếu, đường lại cùng, chẳng
biết quay trở về đâu, thì dẫu không bảo, cũng không thể nào không về với
đường lành. Như vậy, quyền và vị thật là sự phòng-bị đắc-lực của tiên-
vương đặt ra để ngăn-cấm ham-muốn và tức-giận của thiên-hạ. Tiếc-thay,
các đấng tiên-vương dùng quyền-vị để cản-ngăn ham và giận, mà người đời
sao lại dùng quyền-vị để làm tài-liệu cho ham và giận, tại sao lại trái-ngược
vậy ?
Thành Đắc-Thần bên Sở vì có công đánh nước Trần, Tử-Văn lại
nhường chức lịnh-doãn để thêm cho đầy lòng ham-muốn. Khước Khắc bên
Tấn bị nhục tại Tề mà Phạm Võ-tử lại trao cho chánh-quyền để cho phừng
lòng tức-giận. Than ôi ! Chức lịnh-doãn của Sở nào phải là một vật để
thưởng công đâu ? Còn xã-tắc mấy trăm năm của Tấn nào phải là khí-cụ
dùng để thỏa lòng căm-tức của hai ba bề tôi đâu ?
Nước Sở không đặt ra hai chức lịnh-doãn được, cũng may chỉ có một
mình Thánh Đắc-Thần lập được công ; nếu có thêm vài người có công to,
chẳng biết Tử-Văn sẽ lấy gì mà ban thưởng ? Người thừa-hành phận-sự của
Tấn bị nhục cũng nhiều như Giải Dương
đi qua Tống bị bắt, như Hàn
Khởi, Dương Thiệt-Bật
bị Sở khinh-lờn, nếu cùng một thời với Khước
Khắc, thì binh-sĩ của Tấn phải đánh bên đông, chiến bên tây đặng thoả lòng
căm-tức của các bề-tôi đó hay sao ? Thật là Tử-Văn cùng Võ-Tử không biết
xét-suy : cố-ý cho chán ham-muốn mà chỉ thêm ham-muốn, cố-ý cho tan
tức-giận, mà chỉ nuôi tức-giận. Cũng tại cho ham-muốn của Đắc Thần cùng
lớn theo chức-tước, nên sau nầy ham-muốn không ngừng, mới có trận thua
tại Thành-bộc
. Cũng tại cho tức giận của Khước Khắc cùng lớn theo
quyền-vị nên sau nầy được thắng trận ở Nựu-an
còn muốn bắt mẹ của Tề-hầu về làm con tin ! Bởi thế ham-muốn của Đắc
Thần nhờ được vị của Tử-Văn mới nở ra thì tức-giận của Khước Khắc cũng
nhờ được vị của Võ-tử mới phừng lên. Làm người quân-tử không làm tiêu