THÀNH ĐẮC-THẦN VÀ KHƯỚC KHẮC
Lỗ Hi-công thứ XXIII (636 trước tây-lịch)
XUÂN THU. – Mùa thu, Sở đánh Trần.
TẢ-TRUYỆN. – Mùa thu, Thành Đắc-Thần của Sở đem quân phạt
Trần, vì Trần hai lòng theo phe Tống. Chiếm đất Tiều, Nhi, đắp thành Đốn
rồi trở về.
Cho là công to, Tử-văn muốn nhường chức linh-doãn lại.
Thúc-bá hỏi : « Còn việc nước, ngài nghĩ sao ? » Đáp : «
Làm thế là để yên cho nước. Phàm khi có công lớn mà
không thưởng chức trọng, thì có được bao nhiêu người chịu
ở yên ? »
*
Lỗ Tuyên-công thứ XVII (591 trước tây-lịch)
XUÂN THU. – Ngày kỷ-vị, vua (Lỗ) hội cùng Tấn-hầu, Vệ-hầu,
Tào-bá, Châu-tử tại Đoạn-đạo.
TẢ-TRUYỆN. – Mùa xuân, Tấn-hầu sai Khước Khắc mời vua Tề đến
hội. Tề Khoảnh-công giấu mẹ (tức là Tề Huệ-công phu-nhơn) trong màn để
trộm xem Khước-Khắc (chột mắt). Khước Khắc lên thềm, nghe tiếng đàn-
bà cười trong phòng. Giận. Ra về thề : « Nhục nầy không báo, thề chẳng
qua sông ». Khước Hiến-tử về trước bảo Loan Kỉnh-Lư ở lại nước Tề để
chờ lịnh sau : « Không thành việc (đánh) Tề, chẳng có lịnh chi ! »
Khước-tử về. Xin đánh Tề. Tấn-hầu không chịu. Xin dùng quân nhà.
Cũng không được.
TẢ-TRUYỆN. – Phạm Võ-tử (đại-phu nước Tấn) đã già, (gần hưu-trí)
gọi con là Văn-tử đến dạy : « Nầy, Si, cha nghe việc mừng, giận ít khi dính