PHẠM SƠN XIN THÔN-TÍNH CHƯ-HẦU
MIỀN BẮC
Lỗ Văn-công thứ IX (617 trước tây-lịch)
XUÂN-THU. – Quân Sở xâm Trịnh, công-tử Toại (con của Lỗ
Trang-công) hội với người nước Tấn, Tống, Vệ, Hứa để cứu Trịnh.
TẢ-TRUYỆN. – Phạm Sơn (đại-phu nước Sở) tâu cùng vua Sở : «
Vua Tấn hãy còn trẻ không được lòng chư-hầu. Ta có thể thôn-tính miền
bắc được ! ». Vua Sở hội-binh tại Lương-uyên để đánh Trịnh. Bắt được
công-tử Kiên, công-tử Mang và Lạc Nhĩ (ba tướng của Trịnh). Trịnh hòa
cùng Sở.
Công-tử Toại (Lỗ) hội với Triệu Thuẫn (Tấn) Hoa Ngẫu (Tống),
Khổng Đạt (Vệ) và quan đại-phu nước Hứa để sang cứu Trịnh. Đến trễ nên
không gặp binh Sở. Xuân-Thu không ghi tên. Chỉ gọi « người nước » là vì
sự bê-trễ. Như vậy để khiển-trách sự chậm-chạp.
*
LỜI-BÀN. – Tấn Linh-công mới lên ngôi
, sự thất-đức chưa đồn ra
đến ngoài. Trong triều thì có họ Loan, Khước, Từ, Hàn
mà chưa nghe có lời can-gián nào, ngoài cõi thì có Tống, Vệ, Trần, Trịnh
thỉnh-thoảng triều-yết, cũng chẳng nghe một câu thán oán nào, như vậy tại
sao Phạm Sơn đương ở tận Phương-thành
bờ Hán-thủy lại biết được là
Tấn Linh-công bạo-ngược không còn đáng kể và nước Sở « có thể thôn-tính
về miền bắc được » ?
Ta đã hiểu rõ lẽ ấy ! Vì xét bằng hình-thế thì người ở gần tỏ-tường hơn
kẻ xa, còn xét bằng tình-lý thì người xa lại sáng-suốt hơn kẻ ở gần. Như
đem chánh-sách của nhà quan mà hỏi mấy tên lính hầu ngựa thì Giáp nói
vầy, Ất lại nói khác, chẳng biết đâu mà định-đoạt. Vậy mà ở chốn núi khe