phải Đức-Phu-tử quên câu nói trước chăng ? Đâu phải thế ! Vì cách đãi
người và cách luận người, mỗi bên đều có thể riêng.
Trong cuộc biến-loạn do Tống Tương-công phu-nhơn gây ra, lúc đầu
Đãng Ỷ-Chư lo chạy trốn, lúc sau cam chịu chết. Thật là « nước lớn ngập
trời mà không di-dịch nổi cột trụ đá ; mưa gió đen trời mà gà vẫn gáy không
thôi »
chính là để ngăn-ngừa bọn loạn-thần tặc-tử.
Trong thời buổi ấy, kẻ vào cung của phu-nhơn lọng tàn kế-tiếp không
ngừng ; người đến cửa chịu ơn công-tử Bão, chen-chúc nhau không ngớt.
Những tên hầu ôm bảo-ngọc của Chiêu-công phân-phát mà chạy tứ-tung thì
cũng chẳng rõ là bao nhiêu. Vậy mà chưa nghe kể tội bọn ấy chỉ nghe bắt
lỗi Đãng Ỷ-Chư mà thôi. Tại sao lại thân với lũ nghịch-thần mà thù với nhà
vua, tại sao đãi bọn tiểu-nhơn hậu dường ấy còn đãi người quân tử lại bạc
dường ấy ? Thù nhà vua thân bọn nghịch hậu đãi tiểu nhân, bạc đãi quân tử,
những điều ấy dẫu là kẻ quê mùa ở nơi sấn-dã, nếu biết tự-trọng, cũng còn
không làm thì tại sao hạng người tự cho là học-giả lại làm mà không biết
thẹn ?
Nhưng khi lập-luận, trước khen Ỷ-Chư bao nhiêu, sau phải chê Ỷ-Chư
bấy nhiêu ; đổi khen ra chê như vậy cũng là sự bất-đắc-dĩ đó thôi ! Cũng chỉ
muốn mượn lỗi đã qua của Đãng Ỷ-Chư để mà răn mình trong điều lỗi sẽ
đến.
Lúc đầu, Đãng Ỷ-Chư bỏ đi là vì nghĩa phải bỏ mà đi, lúc sau, trong
buổi đi săn theo vua mà chết thì vì nghĩa cũng nên chết. Nhưng Đãng Ỷ-
Chư là họ-hàng thân-thích với vua, làm quan lại đến chức tư-thành, vậy mà
ngồi xem Chiêu-công hành-động vô-đạo, ngồi xem Tương-công phu-nhơn
chất-chứa thù-hằn, ngồi xem công-tử Bão âm-mưu soán-nghịch ! Biến-cố
đã rõ-rệt chỉ chờ có dịp sẽ phát-hiện, vậy mà trên không nghe Đãng Ỷ-Chư
can-gián vua, giữa không nghe Đãng Ỷ-Chư điều-đình gỡ rối cho vua, cuối
không nghe Đãng Ỷ-Chư dùng vũ-dũng để cứu-nạn cho vua. Chờ đến khi