là Đãng Ỷ-Chư thay. Thường bảo Ỷ-Chư rằng : « Vua vô-đạo, làm quan
cận, tai-vạ khó tránh. Từ-chức thì không ai giúp đỡ họ-hàng. Con là phân
nửa của ta, rán chậm chết một chút. Tuy mất con nhưng khỏi mất họ ».
Tương-công phu-nhơn xui người mời Chiêu-công đi săn ở Mạnh-chư
để ám-sát. Biết mưu độc, Chiêu-công chuyên-vận các bảo-ngọc theo. Đãng
Ỷ-Chư khuyên : « Sao không trốn sang nước khác ? » Đáp : « Trên tổ-mẫu,
dưới bá-quan đến người trong nước còn không ai dung, thì nước nào lại nạp
? Có dung-nạp thì chỉ làm tôi sau khi đã làm vua. Thác là hơn. » Rồi chia
các bảo-ngọc cho kẻ theo hầu và dạy nên trốn đi. Phu nhơn sai người đến
quan tư-thành bỏ vua. Ỷ-Chư đáp : « Bề-tôi bỏ vua trong lúc hoạn-nạn thì
đối với vua kế-vị phải ra sao ? »
Mùa đông, tháng mười một, ngày giáp-dần, khi Tống Chiêu-công sắp
đi săn tại Mạnh-chư, phu-nhơn sai quan coi việc săn đánh giết. Đãng Ỷ-Chư
chết theo. Vì vua vô-đạo, nên Xuân-Thu biên cả tên là Chử-Cữu. Công-tử
Bão nối ngôi tức là Tống Văn-công, cho em là công-tử Tu làm quan tư-
thành. Hoa Ngẫu đã chết, cho Đãng Hủy (em của Đãng Ỷ-Chư) làm quan
tư-mã.
*
LỜI BÀN. – Đãi người phải cho khoan, luận người phải cho nhặt.
Luận người là mượn sở-đoản của người để trị sở-đoản của mình, là mượn
lầm-lỗi của người để sửa lỗi-lầm của mình, vì bàn là chủ-ý nơi mình chớ
không chủ-ý nơi người. Định giá người cao hay thấp là để suy kiến-thức
của mình thấp hay cao ; phê-bình người làm việc theo công hay tư là để
nghiệm lòng mình coi tư hay công. Chớ nếu phát ra lời luận quá lược-sơ,
không hết ý tức là còn giấu nơi lòng mình nhiều điều lờ-mờ không được
minh-chánh.
Đức Phu-tử của ta thường chê thầy Tứ
ngài dùng ngọn bút để khen chê thiên-hạ trong kinh Xuân-Thu. Như vậy có