ĐÃNG Ỷ-CHƯ
Lỗ Văn-công thứ VIII (618 trước tây-lịch)
XUÂN THU. – Người Tống giết quan đại-tư-mã. Quan tư-thành
trốn qua Lỗ.
TẢ-TRUYỆN. – Tống Tương-công phu-nhơn là chị của Chu Tương-
vương (tức là tổ-mẫu của Tống Chiêu-công). Chiêu-công đãi phu-nhơn
không đúng lễ. Phu-nhơn nhờ họ Đái giết bè-đảng của Tống Chiêu-công là
Công-tôn Khổng-Thúc, Công-tôn Chung-Ly và quan đại-tư-mã là công-tử
Ngang. Quan tư-mã đến lúc chết còn cầm cờ tiết, Xuân-Thu khen nên ghi cả
chức-tước. Quan tư-thành là Đãng Ỷ-Chư trốn sang nước Lỗ. Lúc đi, gởi cờ
tiết cho người giữ kho. Chiêu-công cho qua Lỗ triệu Đãng Ỷ-Chư về phục
chức. Xuân-Thu chép cả tước của Đãng Ỷ-Chư để tỏ sự quý-trọng.
*
Lỗ Văn-công thứ XVI (610 trước tây-lịch)
XUÂN THU. – Mùa đông, tháng mười một, người Tống thí vua tên
là Chử-Cữu.
TẢ-TRUYỆN. – Em của Tống Chiêu-công tên là Bão đãi dân có
nhơn. Mất mùa, phát lúa nhà cho dân mượn. Già trên bảy mươi được bố-thí.
Mỗi tiết, cho thóc-lúa và thực-phẩm. Ngày nào cũng viếng các công-khanh.
Kẻ có tài được cấp lương. Trong họ, từ Hoàn công sắp xuống đều được
giúp-đỡ. Công-tử Bão đẹp trai, Tương-công phu-nhơn muốn dan-díu.
Không ưng. Phu-nhơn đem của riêng giúp công-tử Bão thi ơn với dân.
Chiêu-công vô đạo, cả nước đều theo công-tử và phu-nhơn.
Lúc đó, Hoa Nguyên làm quan hữu-sư Công-tôn Hữu tả-sư. Hoa Ngẫu
tư-mã, Lân Quán tư-đồ, Đãng Ỷ-Chư tư-thành, công-tử Triều tư-khấu. Xưa
quan tư-thành họ Đãng chết, con là Công-tôn Thọ từ-chức và cử con mình