có loạn mới bỏ mà đi, đi sao mà muộn thế ? Chờ khi vua bị thì mới chết
theo, chết sao mà vô-ích thế ?
Có thể nào tưởng rằng : khi máy loạn gần thành hình, khi mưu giết vua
gần tượng hình, khi cả nước, trong ngoài đều biết mà có một mình Ỷ-Chư
nổi danh là hiền-giả lại không hay biết chăng ? Tại sao cứ loanh-quanh,
nhu-nhược, không chịu tư quan để làm trang ẩn-dật ? Có phải vì nhớ đến lời
cha : « Từ-chức thì không ai giúp-đỡ cho họ-hàng » mà chịu nhẫn-nhịn, bơ-
thờ làm quan để nhờ bổng-lộc ngày nầy qua ngày nọ ? Nếu vậy chắc trong
lòng cũng nghĩ rằng : « Chưa có loạn thì cũng nhịn-nhục ở vậy để chở-che
cho người trong thân, nếu có biến-cố sẽ hủy-mình để thủ-tiêu những điều
tủi-nhục. Dùng tử-tiết về sau để chuộc tội-lỗi trước, tin rằng người quân-tử
của hậu-thế sẽ thương-hại giùm cảnh-ngộ của mình đã dụng-tâm quá khổ-
nhục ! ». Nhưng Đãng Ỷ-Chư há chẳng biết bực quân-tử không nên đặt
mình một ngày nào vào chỗ đáng tủi-hổ hay sao ? Ngày hôm nay làm lành
còn lo ngày mai chẳng làm được lành thay, thì có lý đâu lại đem thân vào
cảnh tủi-nhục rồi tính trước sẽ tử-tiết sau nầy để chuộc lỗi hôm nay ? Tiết-
nghĩa của ngày sau chưa lố-dạng mà lầm-quấy của ngày nay đã đâm chồi,
thì trong khi đó, có lòng dạ đó, hỏi là quân-tử hay tiểu-nhơn ?
Vì vậy, ta lấy làm lo-ngại cho Đãng Ỷ-Chư, cũng không phải chỉ lo-
ngại cho một mình Ỷ-Chư mà thôi ! Lại còn lo-ngại cho ta nữa !