cùng-cốc, bọn làm ruộng, kẻ đốn củi lại bàn-luận về hạnh-kiểm của vị quan
cai-trị bổn-xứ một cách rành-rẽ minh-bạch như đếm một với đếm hai. Tại
sao bọn ấy lại biết được tam bình-phong của quan thứ-sử
huyện-lịnh
mà phán-đoán rõ-ràng như vậy ? Là vì chẳng có điều thương
điều ghét, chẳng có những ý tư-riêng bay vào mắt, lọt vào tai cho nên sự
khen-chê của người rẫy-bái mới được công-bình. Vì lẽ đó, kẻ ở gần bị ý-
riêng che mắt lấp tai nên không sáng-suốt bằng người ở xa vậy.
Tấn Linh-công làm vua vô-đạo lúc đầu chưa lộ, nhưng ngày ngày đã
chất-chứa, sau mới kết thành ác. Khi mới lên ngôi, chưa trông thấy mầm
chồi, chưa có dấu-tích gì báo-hiệu, tất cả người đời chưa rõ, chỉ một mình
Phạm Sơn lại biết, nào có phải Phạm Sơn tài-trí hơn người, mà bởi chẳng
có gì che mắt lấp tai đó thôi ! Những kẻ thân-cận đã chịu ơn mưa-móc của
Tấn Linh-công nên bị sự mến-thương che-lấp mà không hay biết, các quan
khanh đại-phu ở dưới chánh quyền của Tấn Linh-công nên bị sự tôn-quý
che-lấp mà không hay biết ; các nước chư-hầu vì binh-lực của Tấn nên chịu
đồng-minh đã bị sự kiêng-nể che-lấp mà không hay biết. Chỉ có một mình
Phạm Sơn ở tại triều của Sở, ăn lộc của Sở, không hưởng ân huệ, không
kiêng chánh-quyền, không sợ binh-uy của vua Tấn nên chẳng bị gì che-lấp
cả cho nên mới biết trước gần mười năm những điều mà Triệu Thuẫn và Sĩ
Hội can-gián sau nầy
. Bởi thế chớ nên tưởng : người ở gần khó che mắt
còn kẻ ở xa dễ lừa-dối đâu !
Ta thường cảm-xúc khi đọc đến câu của Phạm Sơn : « Tấn-quân bất
toại chư-hầu » (vua Tấn không được lòng chư-hầu). Là vì nước Tấn từ Văn-
công cho đến Linh-công đã ba đời làm bá-chủ chư-hầu ở Hoa-hạ, nay Linh-
công mới lên ngôi, các chư-hầu phụ thuộc theo Tấn chưa dám đổi-thay
minh-ước của đời vua trước, cho nên ngọc lụa, bảo-vật cũng giống như đời
Văn-công và Tương-công, thóc-lúa, súc-vật cũng giống như đời Văn-công
và Tương-công, lời-lẽ, giấy-tờ của minh-ước cũng giống như đời Văn-công
và Tương-công, chỉ có lòng là không còn ở cùng chư-hầu nữa. Cho nên của