THÂN VÔ-ÚY NHỤC KẺ GIONG XE VUA
TỐNG
Lỗ Văn Công năm thứ X (616 trước tây-lịch)
XUÂN-THU. – Vua Sở và Thái-hầu hội tại Quyết-lạc.
TẢ-TRUYỆN. – Trần hầu, Trịnh-bá đến tiếp vua Sở tại Tức. Qua mùa
đông, Thái-hầu tới, đóng quân ở Quyết lạc. Sắp-sửa cùng đánh Tống.
Hoa ngự sự (quan tư-khấu) nước Tống nói : « Sở muốn đánh vì ta yếu.
Sao không tự biết yếu để tùng-phục trước. Chờ chi người đến dụ ? Không
chống nổi Sở mà gượng đánh thì dân kia có tội gì ? » (Vua Tống) mới đến
hội cùng Sở. Được ủy-lạo, chịu phục-tùng. Rồi mở cuộc săn tại Mạnh-chư :
Tống-công làm hữu-vu (cánh mặt). Trịnh-bá tả-vu, Kỳ-tư Công-Phục hữu
tư-mã, Tử-Châu là Thân-chu Vô-Úy làm tả tư-mã.
Có lịch sáng sớm giong xe và đem theo mồi lửa. Tống-công trái. Thân
Vô-Úy ra lịnh đánh kẻ giong xe để làm gương cho chư-hầu. Có người bảo
Tử-Châu : « Tống-công là quốc quân, không nên mạ-nhục ». Đáp : « Cứ
theo phép công mà hành-động, sợ gì kẻ cường-quyền. Kinh Thi có câu : «
Cứng không nhả, mềm không nhai » và câu : « Đừng để cho kẻ khéo nịnh
được trọn tự-do thì người quên giới-hạn sẽ trở nên thận-trọng ». Câu ấy dạy
chớ nên lui bước trước mặt kẻ cao quyền cường-ngạnh. Vậy tôi đâu dám
tiếc sống để cho loạn phép công ? »
*
Lỗ Tuyên-công thứ XVI (594 trước tây-lịch)
XUÂN THU. – Mùa thu, tháng chín, Sở vây Tống.
TẢ-TRUYỆN. – Vua Sở sai Thân-chu (Vô-Úy) đến đáp lễ cùng Tề mà
đừng mượn đường khi qua Tống. Sai công-tử Phùng qua sính-lễ bên Tấn và