là hào phóng, phải xông-pha trận-mạc, phải xung-đột trùng-vây mới chuộc
được tiếng là dũng-mãnh. Nay Thân Vô-Úy chỉ dùng một nước Sở to lớn
đến sáu ngàn dặm để nhục vua của một nước bạn, thì trước chẳng có quyền-
thế nào đáng nể, sau cũng chẳng có ưu-hoạn gì đáng lo, chỉ thung-dung nói
nói, cười cười mà chuộc được tiếng khen chẳng biết sợ người quyền-thế, thì
trong thiên-hạ, về kiêu-hãnh, hỏi có gì hơn được việc đó ? Tưởng chừng khi
Vô-Úy nghiêm sắc mặt, dùng lời đanh-thép để trách kẻ giong xe của vua
Tống, chắc trong lòng tự nghĩ có thể kiêu-hãnh mà chiếm lấy danh và có thể
dùng danh ấy để nói dối đời vì chính chúa-công của ta cũng khen ta dám
nói thẳng thì còn ai biết rằng ta chỉ nhờ có chỗ để ỷ-thị mới được vậy thôi ?
Bẻ cánh tay của Vệ-hầu
, ai cũng cho Thiệp Đà là cương-trực mà chẳng ai
biết Thiệp Đà mượn oai của nước Tấn ; thâu xe của thái-tử, ai cũng cho
Giang Sung
là cương-trực mà chẳng ai biết Giang Sung mượn oai của nhà
Hớn nhục kẻ giong xe của Tống-công, ai cũng cho Vô-Uý là cương-trực mà
chẳng ai biết Vô-Uý mượn oai nước Sở. Thân Vô-Uý đã mượn oai của Sở
để thâu danh-tiếng cho mình, không một chút công-lao mà được tiếng ngợi-
khen như núi với gò, nếu như thế mà không bị hậu-hoạn thì thành ra thật-
tình không bằng dối-trá, cương-trực không bằng tà-khúc, quân-tử không
bằng tiểu-nhơn hay sao ?
Nhưng hành-động như thế tức là chẳng biết : trước người ta vì cương-
trực mà ngợi-khen thì sau người ta sẽ vì cương-trực mà sai khiến. Ngày sau,
vua Sở muốn sai sứ đi ngang qua Tống không cầu mượn đường thì chẳng
dùng ai, chỉ sai Thân Vô-Uý là vì chắc với lòng khẳng-khái, chí cương-trực.
Thân Vô-Uý sẽ hết mình vì trọng-trách để phô-trương thanh-danh của nước
nhà. Chừng đó Vô-Uý mới biết hư-danh ngày trước đem cho mình thực-hoạ
ngày nay, cho nên run-sợ mà phân-trần : « Vua Trịnh thì sáng, vua Tống thì
điếc. Vậy kẻ đi qua Tấn chẳng sao, còn tôi chắc chết ». Nghe ra thảm-đạm
vô-ngần ! Vậy thì những lời khí-khái cang-cường năm-xưa đã bay đi đâu ?
Lúc trước thì là : « đâu có dám tiếc sự sống để loạn phép công ? », còn hôm