CHU CÔNG DUYỆT VÀ VƯƠNG-TÔN TÔ
KIỆN NHAU TẠI TẤN
Lỗ Văn-công năm thứ XIV (612 trước tây-lịch)
TẢ TRUYỆN. – Mùa thu, thiên-tử nhà Chu (Khoảnh-vương) băng.
Chu-công Duyệt và Vương tôn Tô tranh-giành chánh quyền. Vì đó không
cáo tang (với Lỗ). Phàm khi thiên-tử hoặc Vua chư-hầu mất mà không cáo-
phó (với Lỗ), Xuân thu không chép. Chuyện họa hay phước không báo-cáo
cũng không biên. Để răn điều bất-cẩn...
Chu-công sắp kiện Vương-tôn Tô tại triều Tấn. Thiên-tử (Chu
Khuông-vương) nghịch với Vương-tôn Tô nên sai Doãn-thị và Diêm Khải
đến giúp Chu-công cho được kiện tại Tấn.
Triệu Tuyên-tử giải-hòa. Trong nhà của thiên-tử mới được yên-ổn lại.
*
LỜI-BÀN. – Ngày xưa, vì Văn-vương nhà Chu xử một vụ kiện giữa
hai nước Ngu và Nhoái cho nên nhà Thương mới bắt đầu suy bại. Xử kiện
ấy, không phải do ý muốn của Văn-vương, cũng không có lời giao-hẹn
trước, tự-nhiên hai nước kia đồng lòng đến cậy nhờ. Nhà bàn sử, nương
theo sự « chọn và bỏ » của hai nước mà đoán trước, giữa Thương và Chu,
bên nào sẽ hưng-vượng, bên nào sẽ bại vong. Như khi vua Thuấn tránh
Đơn-Châu
, khi vua Vũ tránh Thương-Quân
, rồi cũng vì suy-xét cách
kiện-tụng của dân-chúng mà quyết-định. Nước Ngu nước Nhoái vì tranh-
giành đất mới kiện nhau mà không đến nơi gần là Triều-ca (của Trụ-vương)
lại đến nơi xa là Phong-cảo (của Văn-vương), thì dẫu vua Trụ
có quật-
cường nơi « ao rượu và rừng thịt » thì cũng chỉ là ngồi tạm đó thôi.
Ta thường dùng việc dân trao quyền ấy để xét đến cớ thành hay bại của
hậu-thế. Quyền có thì thạnh, quyền mất thì suy, chẳng lúc nào quyền đã mất