mà nước lại không mất theo bao giờ !
Khi nhà Chu bắt đầu suy-lụn, vua thì lười biếng, tôi thì yếu-hèn, không
nắm chủ-quyền của Hoa-hạ lại xuống đứng ngang hàng với chư-hầu. Qua
đến đời Chu Khuông-vương lại còn tồi-tệ hơn nữa ! Chu-công Duyệt là một
đại-thần, Vương-tôn Tô là một khanh sĩ, hai quan đó tranh-giành nhau,
không kiện với thiên-tử lại đến kiện với vua nước Tấn. Phàm khi làm chúa
thiên-hạ là để xem-xét việc toàn-quốc, để ban-bố mạng-lịnh – dẫu lành hay
dữ – ra tận gốc bể chơn trời, bắt buộc mỗi người phải giữ tròn chức-phận,
mà nay không xử được một vụ kiện xảy ra tại sân chầu, nơi thềm điện của
mình thì hỏi nước đặt ra vua dùng để mà làm gì ?
Vì hai nước nhỏ, Ngu với Nhoái ở xa đến nhờ nhà Chu xử kiện mà
những người bàn sử còn lấy làm lo ngại cho nhà Thương. Ví khiến Phi
Liêm và Ác Lai
vì tranh-giành nhau phải đến nhờ Văn-vương phân-xử thì
dẫu vô-đạo thế nào chắc Trụ-vương không bao giờ chịu như thế. Nay, Chu
Khuông-vương gặp phải chuyện như thế, đã không lấy làm quái-dị, lại còn
sai người nhà qua nước Tấn giúp cho kẻ thân được kiện, chỉ nơm-nớp lo-sợ
phe mình không đắc-thắng thôi ! Trông qua cũng đội mũ cổn-cao vọi-vọi,
xét về hiệu cũng xưng là thiên-tử, mà không nhón gót, mà ngóng cổ ngó
qua Tấn, để chờ xem trong vụ kiện ai hơn, ai kém, ai được, ai thua, thật làm
sao mà suy-đồi đến thế !
Coi vậy mới rõ : sự nguy-ngập, nhà Chu còn gấp mấy nhà Thương, về
sự chẳng biết tủi nhục, Khuông-vương lại mấy lần hơn vua Trụ ! Tại sao ở
những năm chót, nhà Chu mục-nát hơn nhà Thương trong lúc cuối-cùng,
mà lại còn tồn-tại được ? Còn lòng kính-vì thiên-tử của Tấn-hầu chẳng bằng
dạ Văn-vương thì đáng lẽ phải bị chiếm mà tại sao nhà Chu lại giữ vững
được ? Đó là những vấn-đề ta thường hay suy-xét đến.
Trong những năm cuối-cùng của Trụ-vương, tuy đất ba phần đã mất
hết hai, nhưng nghiêm-lịnh còn truyền khắp trong bờ cõi, cho đến sự bạo-