HOA NGẪU TỪ YẾN
Lỗ Văn-công thứ XV (611 trước tây-lịch)
XUÂN-THU. – Tháng ba, quan tư-mã Hoa-tôn nước Tống đến ký
minh-ước với ta (Lỗ).
TẢ-TRUYỆN. – Tháng ba. Tống Hoa Ngẫu đến ký minh-ước. Các
quan tùy-tùng đều theo. Xuân-Thu chép « quan tư-mã Hoa-tôn » để tỏ sự
quý-trọng.
Vua mời dự yến. Hoa Ngẫu từ-tạ rằng : « Tiên-nhơn của hạ-thần là Đốc
mang tội rất nặng với Tống Tương-công, tên họ còn ghi trong sử-sách của
chư-hầu. Nay, hạ-thần là kẻ thừa-tự, đâu dám nhục đến đại-vương. Xin cho
phép hạ-thần vâng mạng của đại-vương tại nhà ngang của lữ-quán cũng
được ».
Người nước Lỗ cho là sáng suốt.
*
LỜI-BÀN. – Người quân-tử, khi lập-ngôn, phải đãi thiên-hạ một cách
thật tôn-sùng, phải đặt vào thiên-hạ một kỳ-vọng thật trọng-hậu, trí phải
nhớ tới trước một đời, tâm phải lo cho sau một đời, nào phải là tự-khiêm,
nhưng mà phải thế !
Tánh lành do trời phú cho, đức thường do dân gìn-giữ, bởi vậy khi có
đủ tai mắt, đủ miệng mũi đã được gọi là con người, thì đã có đủ tinh-thần
của tạo-hóa. Khi đã đủ cả tinh thần của tạo-hóa ban cho thì phải đủ sự áp-
dụng trong ngang-dọc, trong tối sáng chớ đâu lại dám dùng lòng hẹp-hòi,
lượng nông-cạn của ta để bỏ-bê người ở trong địa-vị mục-nát không thể nào
thi-thố điều chi được ?
Tả Khâu-Minh được đời truyền-tụng là một bực sử-quan của nước Lỗ,
thì Lỗ là nước của cha mẹ Tả Khâu-Minh, vậy mà khi chép chuyện Hoa