Ngẫu đến sính nước Lỗ, vô-cớ lại nêu ra cái ác của ông cha người ta vì một
lời từ yến ! Rồi còn biên tiếp theo : « Người nước Lỗ đều cho là sáng-suốt
». Trong ý của Tả-thị, một câu nói đã được người nước Lỗ ca-tụng thì ắt là
lời có giá-trị mà không biết rằng bực quân-tử chẳng khi nào trọng một lời
như vậy. Lời ấy của Hoa Ngẫu dẫu cho gặp những kẻ ít hiểu lễ-nghĩa cũng
còn khinh-bỉ thay ! Trong lúc ấy có lẽ cũng có đôi bọn bậy-bạ hùa nhau để
ca-tụng câu đó, chớ không lẽ trong mảnh đất Khúc-phu và ngọn núi Quy-
mông, chạy dài trên bảy trăm dặm lại chẳng có một người nào biết đó là lời
trái hay sao ? Vậy mà Tả Khâu-Minh biên chung : « Người nước Lỗ cho là
sáng-suốt », thì thật là quá-đáng !
Nói bao trùm : « Lỗ-nhơn dĩ vi mẫn » thì chẳng khác gì nhìn-nhận
trong nước Lỗ không có một người quân-tử ! Như vậy, khi gọi là « người
nước Lỗ », trong lòng có nghĩ là ai chăng ? Phải là bè-bạn chăng ? hay là
thông-gia của mình chăng ? có phải là thầy học của mình chăng ? Mở
miệng nói một câu đưa người vào cõi thấp-thỏi và hèn-hạ, gán cho mình
một khí-tượng ngạo-nghễ và khinh-lờn, phao cho người những tiếng bất-đễ
và bất-tốn, thì chắc Tả Khâu-Minh không làm sao giải-thích được nào !
Ngày xưa, Đức Phu-tử cũng thường dùng danh-từ « nước Lỗ » như
trong câu : « Nếu nước Lỗ chẳng có quân-tử thì thiên-hạ sẽ theo gương nào
? » thì cũng một lời nói mà Phu tử đãi người nước Lỗ là quân-tử, còn Tả-thị
đãi người nước lỗ là tiểu-nhơn. Lòng của người không đồng nhau là thế đó !
Hoặc có kẻ bảo : « Tả Khâu-Minh chỉ nói đến bọn tầm-thường, chớ đối
với bực quân-tử bác-nhã, thông-đạt thì khi nào Tả-thị lại dám gọi là « người
nước Lỗ ». Xin đáp : « Các bực quân-tử bác-nhã và thông-đạt kia, dẫu tài
đức có hơn người thường cả trăm cả ngàn bực thì cũng đi trên đất của Lỗ,
uống nước suối của Lỗ, ăn lúa của Lỗ, như vậy không đáng gọi là « người
của nước Lỗ » hay sao ? Làm quân-tử mà phản bội làng nước, mà quên cả
danh-giáo, không tự cho mình là người trong nước tức là loại bỏ cha anh,