cũng đừng mượn đường khi qua Trịnh. Vì cuộc săn tại Mạnh-chư, Thân
Vô-Úy có hiềm-khích với vua Tống, nên thưa : « Vua Trịnh sáng, vua Tống
điếc. Kẻ đi sứ qua Tấn chẳng sao, còn thần chắc chết ». Vua đáp : « Tống
hại ngươi, ta đánh Tống ». Đem con là Thân Tê trình vua rồi đi sứ.
Qua Tống, bị bắt. Hoa Nguyên bảo : « Qua trước ta không xin phép tức
coi nước ta như bờ-cõi của Sở. Thị nước ta như thế là cho nước ta không có
nữa. Giết sứ-giả (của Sở) chắc bị Sở đánh. Bị đánh cũng là mất nước. Mất
trước, mất sau cũng thế ». Cho nên, ra lịnh giết (Thân-chu).
Vua Sở hay, giũ áo đứng lên, đi chơn vào cung-thất. Vào đến cung,
giày đem tới, ra cửa cung, gươm dưng tới, đến chợ Bồ-tiêu, xa-giá dẫy tới.
Mùa thu, tháng chín, Sở vây kinh-thành Tống.
*
LỜI BÀN. – Điều không nên kiêu-hãnh để cầu là danh, vì trong thiên-
hạ có lắm sự bề ngoài tương-tợ như có mà bên trong thật-sự lại không. Nếu
kiêu-hãnh mà dùng những việc tương-tợ như có thì chẳng lường-gạt được
ai, vì đến ngày kia, người ta sẽ tùy theo hình giả đó mà đòi-hỏi sự thật, đến
khi sự thật đã thổ-lộ thì danh nọ phải tan-tành. Bởi thế chớ kiêu-hãnh mà
cầu danh, vì lúc đầu khi nhận lấy danh-vọng thì lúc đầu đã nhận lấy trách-
nhiệm rồi.
Trong buổi đi săn tại Mạnh-chư, Thân Vô-Úy cậy oai-quyền của Sở để
nhục-mạ Tống-công, chuyện ấy cũng thường. Nhưng, nước của Tống-công
tuy yếu mà chức-tước lại là vua, nước của Vô-Úy tuy mạnh mà chức-tước
chỉ là tôi. Nói về thực-tế : để Sở trên Tống, để mạnh trên yếu, điều ấy ai
cũng cho là rất dễ. Bàn về tung-tích : dùng dưới phạm trên, dùng yếu đánh
mạnh, điều ấy ai cũng cho là rất khó. Ngồi yên trong địa-vị rất dễ mà hưởng
được danh-dự rất khó, theo nhơn-tình thường ai cũng ưng được vậy cả, cho
nên Thân Vô-Úy lợi-dụng một việc bề ngoài tương-tợ như có để trộm lấy
danh. Thường phải liệng vàng, phải phát lúa mới mua được tiếng ngợi-khen