QUẢN-TRỌNG XIN CỨU NƯỚC HÌNH
Lỗ Mẫn-công năm đầu (660 trước tây-lịch)
XUÂN-THU. – Tề cứu Hình.
TẢ-TRUYỆN. – Địch phá nước Hình. Quản Trọng tâu cùng Tề-hầu
(Hoàn-công) : « Bọn Nhung-Địch là giống sài-lang, tham không biết chán.
Các nước Chu-ha (Trung-quốc) là thân-cận, chớ nên lìa bỏ. Điều vui yên là
thuốc độc, chớ nên hoài-bão. Kinh Thi có câu : « Há nào chẳng muốn trở về
sao ? Chỉ vì kính sợ giản thơ. » Giản thơ có nghĩa đồng nạn tương cứu, xin
(chúa công) cứu Hình để theo giản thơ ». Quân Tề cứu nước Hình.
*
LỜI-BÀN. – Phàm khi muốn khuyên thì chớ nên dùng lời có thể làm
cho người đời kinh hãi. Khi thưa với Tề-hầu, Quản Trọng bàn rằng : « Yên
vui là thuốc độc chớ khá hoài-bão. » Khi thuốc độc vào người thì gan hư,
ruột thúi, chết không kịp trở tay, chớ còn yên vui, tuy hại đức, mà đâu có
đem họa đến mau chóng đến thế ? Có nên ngờ là Quản Trọng vì muốn răn
đời, không tránh được cái tật nói quá lời làm cho người phải sợ hãi chăng ?
Nào phải thế ! Nếu Quản Trọng nói thật hết lời thì người đời còn hãi-
kinh hơn nữa, vì chết về thuốc độc, trong ngàn vạn người chỉ có một, còn
chết về yên vui thì thiên-hạ đều bị cả. Sự độc của yên vui thật là thảm khốc
không lấy gì mà so-sánh được. Quản-Trọng chỉ đem một việc của người đời
hay sợ để làm thí-dụ đó thôi !
Với xe đi trên đất, chẳng chỗ nào nhơn từ bằng đường quanh-co khúc-
khuỷu như ruột dê, mà không nơi nào bất-nhơn bằng đường phẳng-lì, rộng-
thẳng. Với thuyền đi trên nước, chẳng chỗ nào nhơn-từ bằng khúc sông sâu-
hiểm như gành thác, mà không nơi nào bất-nhơn bằng nơi rộng lớn êm tợ
ao tù. Vì biết có nguy, lòng âu-lo, thân mới toàn ; vì thấy quá dễ, dạ khinh-