TỀ-HẦU CỨU HÌNH, PHONG VỆ
Lỗ Trang-công năm thứ XXXII (661 trước tây-lịch)
XUÂN-THU. – Địch đánh Hình.
Lỗ Mẫn-công năm đầu (660 trước tây-lịch)
XUÂN-THU. – Tề cứu Hình.
TẢ-TRUYỆN. – Địch phá Hình. Quản-Trọng tâu cùng Tề-hầu : «
Nhung-Địch là giống sài-lang tham không biết chán. Các nước Chu-hạ là
thân-cận, chớ nên lìa bỏ. Điều vui yên là thuốc độc, chớ nên hoài-bão. Kinh
Thi có câu : « Há chẳng muốn trở về sao ? Chỉ vì kinh-sợ giản-thơ. » Giản-
thơ có nghĩa : đồng nạn tương-cứu. Xin (chúa-công) cứu Hình để theo giản-
thơ ». Quân Tề cứu Hình.
*
Lỗ Mẫn-công năm thứ hai (659 trước tây-lịch)
XUÂN-THU. – Tháng chạp, Địch đánh Vệ.
TẢ-TRUYỆN. – Mùa đông, tháng chạp, quân Địch đánh Vệ. Ý-công
thích chơi hạc, cho đi xe của đại-phu. Lúc phát khí-giới cho quân, chúng
bảo nhau : « Sao chúa-công không sai hạc ra chống giặc. Hạc có tước-vị và
có bổng-lộc chờ chúng tôi đánh sao được ? »
Ý-công giao cho Thạch Kỳ-tử một ngọc Quyết, cho Ninh Trang-tử một
cây tên rồi dặn : « Dùng để giúp nước. Tùy lợi mà làm. » Rồi trao cho phu-
nhơn một áo thêu, khuyên : « Nên theo lời hai quan coi thành. »
Cừ Khổng cầm xe cho vua, Tử-bá cầm gươm ngồi bên hữu, Hoàng Di
đi tiên-phong, Khổng Anh-Tề hậu-tập.
Đánh cùng quân Địch tại bưng Huỳnh-trạch. Quân Vệ đại-bại, bị tiêu-
diêt. Ý-công vì không bỏ lá cờ « đại-bái » nên bị thua to. Quân Địch bắt